BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Tự Ý Động Lòng
Tên gốc: 擅自心动
Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc 盒家欢乐
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nhẹ nhàng, Thầm mến trở thành sự thật, Cao lãnh cấm dục lạnh lùng ngoài lạnh trong nóng kim chủ công x Lạnh nhạt với người ngoài si tình minh tinh t…
#1v1
#1×1
#baodưỡng
#bl
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiendai
#hiệnđại
#kimchủcông
#minhtinhthụ
#nhẹnhàng
#showbiz
#đam
#đammỹ
#đanmei
#đôthịtìnhduyên
Tự Ý Động Lòng
Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc
Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối
———
Chương 25
\”Mơ ước bao lâu rồi?\” Tạ Bắc Vọng hỏi.
Ngón tay Giản Mộ vẫn không ngừng cọ xát trong lòng bàn tay Tạ Bắc Vọng, hết sờ sờ đốt ngón tay lại vuốt ve theo đường chỉ tay anh, qua một lúc lâu Giản Mộ mới lẩm bẩm một tiếng: \”Rất lâu rất lâu trước kia rồi.\”
\”Hửm? Thật sao?\” Tạ Bắc Vọng nắm ngược lại bàn tay cậu, sau đó lại học theo cậu mà sờ sờ lòng bàn tay.
\”Hừ, giả đấy!\” Giản Mộ cúi đầu, mái tóc không được tạo kiểu rũ xuống, mi mắt hơi khép lại che khuất đôi con người đen láy tạo thành một vết bóng mờ nơi đáy mắt.
Tạ Bắc Vọng khẽ cười một cái, sau đó cúi đầu ngậm chặt lấy bờ môi Giản Mộ, \”Lúc nãy người đứng nói chuyện với em ngoài hành lang phòng ăn là Lịch Miểu à?\”
Giản Mộ bị ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của anh, đôi mắt cậu đã không còn tỉnh táo như lúc bình thường, do hơi men trong người hoặc cũng do nụ hôn mà đôi mắt trở nên mơ màng rời rạc, \”Ừm.\”
\”Hai người nói chuyện gì thế?\” Tạ Bắc Vọng lại hỏi.
Giản Mộ nhắm mắt nhớ lại, suy nghĩ nửa ngày mới nghẹn ngào nói: \”Em quên mất rồi… Hình như là chúc mừng đóng máy gì gì đó ý!\”
Cậu choáng ơi là choáng, nhưng mà vẫn chưa say tới mức mê man, uống rượu vào cả người cũng can đảm hơn hẳn, bắt đầu nói lảm nhảm: \”Anh quan tâm tới Lịch Miểu như vậy làm chi? Anh ghen đấy ư?\”
Giản Mộ đặt mông ngồi bệt trên sàn nhà, khuỷu tay thì chống xuống sàn tránh cho mình té ngã, trên mặt cậu lộ ra nụ cười vui vẻ, trông cậu đắc ý lắm vì cho rằng mình nắm được thóp của Tạ Bắc Vọng rồi.
Tạ Bắc Vọng bị dáng vẻ say xỉn này của cậu trêu chọc không chịu nỗi, bèn học theo cậu ngồi bệt dưới sàn nhà.
\”Anh lấn em làm chi đó? Chỗ này rộng như thế cơ mà.\” Giản Mộ giận dỗi nhíu nhíu mày nhích sang chỗ bên cạnh, nhưng Tạ Bắc Vọng lại được đà lấn tới lại chen vào sát bên cạnh cậu.
Giản Mộ bất lực mặc anh chen lấn, cả người mềm nhũn dựa vào người Tạ Bắc Vọng.
Miệng lại lẩm bẩm: \”Anh nói thật đi, anh ghen rồi có đúng không?\”
\”Ừm, đúng rồi đó, anh ghen rồi.\” Tạ Bắc Vọng đáp.
Giản Mộ cười tự giễu, quay mặt qua vùi vào ngực Tạ Bắc Vọng: \”Anh gạt em.\”
\”Nào có, anh không có gạt em mà.\”
\”Ồ…\” Giản Mộ quay lưng lại đối diện Tạ Bắc Vọng, ngả người ra sau dựa vào lồng ngực anh, không biết là do không còn sức hay là cảm thấy mệt mỏi, đầu óc chẳng thể suy nghĩ gì được nữa.
Tạ Bắc Vọng nhấc cánh tay Giản Mộ lên muốn ôm cậu lên giường nằm, thế nhưng lại bị Giản Mộ đẩy ra.
Giản Mộ nói: \”Em còn chưa ghen thì anh ghen cái gì chứ… Không cho anh ghen, em cũng có làm gì đâu nào.\”