[Đam Mỹ – Hoàn] Tự Ý Động Lòng – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tự Ý Động Lòng - Chương 24

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên truyện: Tự Ý Động Lòng
Tên gốc: 擅自心动
Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc 盒家欢乐
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nhẹ nhàng, Thầm mến trở thành sự thật, Cao lãnh cấm dục lạnh lùng ngoài lạnh trong nóng kim chủ công x Lạnh nhạt với người ngoài si tình minh tinh t…

#1v1
#1×1
#baodưỡng
#bl
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiendai
#hiệnđại
#kimchủcông
#minhtinhthụ
#nhẹnhàng
#showbiz
#đam
#đammỹ
#đanmei
#đôthịtìnhduyên

Tự Ý Động Lòng

Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc

Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối

———

Chương 24

Tạ Bắc Vọng tựa như một quý ông lịch thiệp, nho nhã lễ độ ghé thăm, Giản Mộ hơi xấu hổ tỏ ra ngượng ngùng.

Cảm xúc sợ hãi còn chưa kịp tiêu tan, Tạ Bắc Vọng đột nhiên đưa nhánh hoa cho cậu rồi nói: \”Một đóa hoa cuối cùng.\”

Giản Mộ đang cầm lấy nhành hoa nghe vậy như \’sét đánh ngang tai\’, nuốt xuống cảm giác cồn cào đang muốn trào lên trong dạ dày.

\”Sao anh lại tới đây?\” Nửa ngày sau Giản Mộ dường như mới tìm lại được tiếng nói của mình, cậu đứng thẳng người nghiêm túc nhìn anh.

\”Không mở giấy ra xem trước sao?\” Tạ Bắc Vọng bước đến gần cậu hơn, mùi nước hoa thoang thoảng xông vào khoang mũi Giản Mộ, cậu nhịn không được bèn hít một hơi, xong nói với Tạ Bắc Vọng: \”Xem trước mặt anh luôn ư?\”

\”Xem đi, anh không ngại đâu.\” Tạ Bắc Vọng dịu dàng nói.

Tạ Bắc Vọng đã nói đến thế rồi Giản Mộ chỉ đành mở mảnh giấy nhỏ cột vào nhành hoa hồng ra xem, cũng không biết cậu đang chờ đợi điều gì, từ khi nghe Tạ Bắc Vọng nói đây là đóa hồng cuối cùng Giản Mộ không hiểu sao lại bắt đầu hồi hộp, càng về sau càng chờ mong ý nghĩa của đóa hồng cuối cùng này.

Mảnh giấy từ từ được mở ra, Giản Mộ tập trung nhìn kỹ hai hàng chữ bên trong tấm thiệp, Tạ Bắc Vọng còn chưa kịp nhìn phản ứng của cậu đã thấy cậu vội vã nắm chặt mảnh giấy mặt mày đỏ bừng.

\”Em…\” Giản Mộ cúi đầu, \”Em có thể khoan hãy trả lời anh được không?\”

Tạ Bắc Vọng nghe cậu nói vậy bèn nói, \”Tất nhiên là được rồi.\”

\”Nhưng mà em phải cho anh một câu trả lời chắc chắn chứ,\” Tạ Bắc Vọng xoa nắn vành tai trắng nõn của Giản Mộ, \”Em còn muốn anh phải chờ đợi đến khi nào nữa đây, hửm?\”

Giản Mộ liếc mắt nhìn xung quanh thì nhận ra bốn phía vắng lặng chẳng có bóng người, ngoại trừ một mình Hà Vũ đang gồng lưng đứng đấy tỏ ra không hề tồn tại bèn vươn tay nắm lấy tay Tạ Bắc Vọng sau đó nhanh chóng buông ra, \”Em sẽ lập tức trả lời mà.\”

\”Trước tiên anh đợi em chút nữa nha… Em vào trong chào mọi người một tiếng rồi ra liền.\”

\”Ừm, được.\”

Giản Mộ trả lại hoa hồng cho Tạ Bắc Vọng, chỉ riêng mảnh giấy kia là cậu giữ lại vội vàng nhét vào trong túi, sau đó nhanh chân quay về phòng ăn. Trong phòng ăn mọi người uống đến ngả nghiêng ngả ngửa, Giản Mộ vốn dĩ định chào một tiếng rồi đi, thế nhưng Lý Chu còn đang lo không có ai tới cứu ông trận này đây, vừa nhìn thấy người tới là ai thì sống chết lôi kéo Giản Mộ chịu phạt uống hai ba ly rượu.

Giản Mộ cười hì hì uống với Lý Chu ba ly, năn nỉ muốn gãy lưỡi mới từ chối được mấy người khác mời rượu, mười lăm phút sau Giản Mộ mới đi ra khỏi phòng ăn. Cậu sợ Tạ Bắc Vọng chờ lâu sốt ruột cho nên dù là rượu trắng cậu cũng uống luôn, không dám lãng phí chút thời gian nào, ra khỏi phòng ăn đi nhanh qua hành lang dài không bao lâu thì nhìn thấy Tạ Bắc Vọng vẫn đứng yên ở chỗ cũ chờ cậu, trên tay anh còn cầm một điếu thuốc đã hút hết phân nửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.