BẠN ĐANG ĐỌC
Tên truyện: Tự Ý Động Lòng
Tên gốc: 擅自心动
Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc 盒家欢乐
Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nhẹ nhàng, Thầm mến trở thành sự thật, Cao lãnh cấm dục lạnh lùng ngoài lạnh trong nóng kim chủ công x Lạnh nhạt với người ngoài si tình minh tinh t…
#1v1
#1×1
#baodưỡng
#bl
#dammy
#danmei
#giớigiảitrí
#hiendai
#hiệnđại
#kimchủcông
#minhtinhthụ
#nhẹnhàng
#showbiz
#đam
#đammỹ
#đanmei
#đôthịtìnhduyên
Tự Ý Động Lòng
Tác giả: Hạp Gia Hoan Nhạc
Edit & Beta: Tiểu Bảo Bối
———
Chương 17
Cái giá phải trả cho hành động khiêu khích của Giản Mộ tới rất nhanh, lúc bị Tạ Bắc Vọng mạnh mẽ đâm vào Giản Mộ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nửa người trên mềm nhũn nên Giản Mộ phải vươn tay chống đỡ trên bả vai Tạ Bắc Vọng mới có thể ổn định lại cơ thể mình không ngã xuống.
\”Anh chậm… chậm lại một chút.\”
Đã lâu không làm nên Giản Mộ hơi lạ lẫm với việc bị đối phương đâm vào, dù chỉ hơi chuyển động nhẹ thôi cũng có thể cảm thấy phía dưới căng ra đau đớn.
\”Em tự mình động đi.\” Tạ Bắc Vọng giao quyền chủ động vào tay Giản Mộ.
Tạ Bắc Vọng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng danh xứng với thực, cho dù là ở trên giường cũng mang dáng vẻ kiêu ngạo, chỗ kia có lớn hay không, lời nói cợt nhả lẳng lơ hoàn toàn không có chút liên quan nào tới Tạ Bắc Vọng, thế nhưng chính dáng vẻ này của anh lại làm cho Giản Mộ mê muội không thôi, cậu cực kỳ mê luyến Tạ Bắc Vọng ở trên giường phát ra tiếng thở dốc trầm trầm gợi cảm tựa như mang theo móc câu, câu mất trái tim Giản Mộ.
\”Anh ơi, thoải mái không?\” Giản Mộ nhếch khóe miệng.
Tạ Bắc Vọng ưỡn nửa thân trên, hai ngón tay men theo đôi môi hé mở của Giản Mộ vói vào trong thăm dò, mấy đốt ngón tay đè ép đầu lưỡi mềm mại của cậu.
. . . Tắt đèn. . .
Giản Mộ bị ánh đèn ở đầu giường làm chói mắt, hơi híp mắt lại tựa như một chú mèo con lười biếng.
Tạ Bắc Vọng nghiêng đầu ho một cái, tiếng ho hơi khàn khàn.
Hai tay Giản Mộ đều dinh dính nhưng nghe tiếng ho khan của Tạ Bắc Vọng theo bản năng muốn vươn tay sờ thử nhiệt độ cơ thể anh, nhưng cậu ngẫm lại nếu giờ mà cậu dùng bàn tay dính bẩn này sờ Tạ Bắc Vọng có khi lại bị anh đá xuống giường cũng không chừng, nghĩ vậy cậu bèn cong chân chồm dậy áp trán mình xuống trán Tạ Bắc Vọng.
\”Hửm? Làm gì đấy?\” Tạ Bắc Vọng rút tay lại không chống cự sự thân cận bất ngờ của Giản Mộ.
Giản Mộ cẩn thận cảm nhận nhiệt độ trên trán anh, lát sau mới nghiêm túc kết luận: \”Hình như anh bị sốt rồi.\”
Do gấp gáp nên cậu nói rất nhanh, thành ra nếu nghe thoáng qua thì hơi khó phân biệt được âm khiến cho Tạ Bắc Vọng bật cười trêu chọc cậu.
\”Dâm? Dâm chỗ nào?\”
( 烧 [shāo] : sốt – 骚 [sāo] : dâm )
Nếu nghe thoáng qua thì dễ bị nhầm lẫn lắm.
Giản Mộ liếc anh một cái.
Cứ mỗi lần nhìn chằm chằm Tạ Bắc Vọng đều làm cho Giản Mộ cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, cứ như mấy cậu chàng thiếu niên ngây ngô thuở mới lần đầu biết yêu vậy ý.