Tháng sáu gió mây biến đổi thất thường, cũng không bao giờ nói trái phải. Thành phố Thanh Châu cả ban ngày oi bức, ban đêm đột nhiên nhiệt độ giảm xuống, mưa to như thác ập xuống đầu người đi đường. Đèn đường lâu năm không sửa lúc sáng lúc tối, trong màn mưa đầy trời, dần dần không nhìn rõ ràng con đường trước mắt.
Trong cơn mưa như vậy, cần gạt nước gần như mất tác dụng, lốp xe cũng trơn trượt theo. Lý Đông Cường bất đắc dĩ dừng xe, lấy một miếng giẻ lau dùng sức lau kính chắn gió, thò đầu nhìn trái nhìn phải, trong tầm nhìn không thấy bóng dáng ai.
Hắn căm tức đấm vô lăng: \”Tiên sư nhà nó, mất mẹ dấu rồi.\”
Lý Đông Cường theo chân một người đến đây.
Hắn là một tên lưu manh chơi bời lêu lổng, từng vì tội gây rối mà ngồi xổm trong cục cảnh sát hai năm, sau khi ra ngoài vẫn chó không sửa được đớp cứt như cũ, trong đầu đầy việc trái pháp luật. Đêm nay lang thang trên đường thì bỗng nhiên nhìn thấy một mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, trong lòng sinh ra ác niệm nên lái xe đi theo cả đường, muốn tìm một chỗ hẻo lánh làm người ta.
Nào ngờ đi theo cả đường, càng ngày xe càng nghiêng, hắn đang chuẩn bị xuống tay thì bị một trận mưa lớn trên đường cản trở tầm mắt, vừa giật mình liền không thấy thần tiên đâu.
Trong cả cuộc đời, chưa bao giờ hắn nếm thử một cô gái nước ngoài. Có rất nhiều người mẫu nước ngoài đến thành phố Thanh Châu kiếm sống, hắn đã sớm thèm thuồng những đôi chân dài trắng bóc, thật vất vả mới bắt được một người đẹp như thế, cứ như vậy không biết đi về đâu, thật không cam lòng.
Lý Đông Cường rút chìa khóa xe ra, cầm áo khoác đỡ mưa che lên đỉnh đầu, định xuống xe tiếp tục tìm. Hắn cũng không tin cô nàng ngoại quốc kia có thể đi được bao xa.
Đi vào một con hẻm quanh co giống như mê cung, hắn đang phiền lòng thì đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu ở phía trước, khoác lên mình mái tóc vàng rực rỡ, chỉ có một bóng lưng đã đẹp đến mức khiến lòng người kinh hãi.
Ánh mắt Lý Đông Cường sáng lên, vội vàng đi theo. Hắn cách xa, cách màn mưa nên không nhìn rõ, nếu không sẽ nhìn thấy mặc dù mưa lớn mãnh liệt đầy trời nhưng một giọt cũng chưa từng dính vào người mỹ nhân tóc vàng.
Đi theo mấy khúc cua, đi vào một ngõ cụt. Lý Đông Cường đang suy nghĩ đã đến lúc ra tay, ngẩng đầu liền lộ vẻ kinh ngạc, trơ mắt nhìn mỹ nhân tóc vàng kia xuyên qua tường.
Hắn dụi dụi mắt, nhiều lần xác nhận đó là một bức tường!
Làm sao có thể được? Mưa quá lớn nên hắn nhìn nhầm?
Lý Đông Cường không thể tin chạy tới, thăm dò sờ vách tường kia, lại sờ vào khoảng không, trọng tâm cả người không vững, đột nhiên bị một lực hấp dẫn kéo vào trong.
Hắn cuống quít đứng lên, ngẩng đầu phát hiện trước mặt là một quán bar. Hắn đứng trước cửa, phía sau chính là bức tường vừa tới.
…… Thật sự thiết kế này rất khác biệt. Lối vào làm như một bức tường, ông chủ quán bar xây ở đây để chơi trốn tìm?