Diêm La nhìn chàng trai rũ mắt trước mặt, con mắt sắc hơi sâu, rất lâu không nói.
Thanatos thấy Diêm La mãi không có phản ứng, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm, vụng trộm nâng mắt nhìn anh.
Lông mi và đồng tử của chàng trai đều là bạc trắng, giống như trân châu bạc xinh đẹp hiếm có. Cậu lặng lẽ ngước mắt lên, bắt gặp tầm mắt tối tăm của Diêm La, lại bối rối rũ mắt xuống.
Diêm La khẽ nhếch môi.
Quá xinh đẹp, quá đáng yêu.
Từ lúc nhìn thấy xương cốt Tiểu Tử Thần, Diêm La đã biết bộ dạng Thanatos sẽ không kém, trên thực tế so với anh tưởng tượng còn xinh đẹp hơn.
Diêm La cũng không coi trọng dung mạo. Mặc kệ là áo choàng đen, đầu lâu, hay là chàng trai tóc bạc xinh đẹp, anh thích Tiểu Tử Thần nên cái này cũng sẽ không thay đổi.
Vỏ bọc đẹp không thể làm cho Diêm La ưa chuộng. Nhưng bởi vì là Tiểu Tử Thần, xinh đẹp như vậy càng làm Diêm La thán phục.
\”Vào phòng đi.\” Diêm La dịu dàng nói, thái độ trước sau như một.
Điều này làm cho Thanatos thư giãn một chút.
Cậu đã sớm quen giấu khuôn mặt dưới áo choàng đen, loại cảm giác để lộ hình dạng ở trong tầm mắt đối phương rất xa lạ, làm cho cậu không biết làm sao.
Đây là lần đầu tiên Thanatos bước vào phòng ngủ của Diêm La, bước chân khi vào cũng hơi cứng ngắc.
Diêm La rót cho Thanatos một ly nước, muốn cậu đừng thận trọng như vậy.
Tay Thanatos nhận lấy ly nước hơi run rẩy, có thể thấy có bao nhiêu khẩn trương.
Cũng không biết Tiểu Tử Thần đứng ở cửa bao lâu mới có dũng khí gõ cửa, cởi áo choàng, lộ ra hình dáng.
Thanatos uống một ly nước lớn để giảm bớt chút căng thẳng.
Diêm La buồn cười hỏi: \”Muốn uống thêm một ly nữa không?\”
Chàng trai gật gật đầu.
Vì thế, Thanatos đã uống bảy ly nước liên tiếp.
Diêm La: \”…\” Nhìn đứa nhỏ khát nước.
Anh đang chuẩn bị nhấc bình nước lên đổ ly thứ tám thì Thanatos thì thầm, \”Không, cảm ơn anh.\”
Diêm La cầm lấy ly nước, cười nói: \”Chén này tôi tự uống.\”
Nhìn Tiểu Tử Thần uống nước, chính anh cũng thấy khát.
Trước kia Tiểu Tử Thần quấn áo choàng đen, ăn cơm uống nước cũng chỉ có thể nhìn thấy thức ăn biến mất trong một cái động đen xì. Hiện tại nhìn hai tay chàng trai cầm chén, rũ mắt uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, cánh môi hồng nhuận dính lên giọt nước trong suốt, lỗ tai với khuôn mặt trắng đều đỏ thấu, làm sao có thể không để cho anh nhìn đến khát nước.
Thì ra Tiểu Tử Thần ăn cái gì là như thế này.
Trước đây anh đã bỏ lỡ quá nhiều.
Thanatos nghe Diêm La nói, xấu hổ đến đỏ mặt.
Diêm La lại trêu chọc cậu: \”Không nghĩ tới mới nhìn được bộ xương, giờ nhìn thấy diện mạo của em. Dung nhan Tiểu Tử Thần cũng đẹp như xương cốt.\”