Lúc leo núi bầu trời vẫn tối, gió đêm mang đến vài phần mát mẻ. Những du khách leo núi khác bật đèn pin, không chú ý một chút còn vấp phải bậc thang. Diêm La cõng Thanatos, vạt áo thật dài quét đất, đi lại rất thành thạo trong bóng đêm.
Họ là những sinh vật phù hợp nhất để ở trong bóng tối.
Thanatos nằm trên lưng Diêm La, không có nhịp tim hô hấp, cũng không lên tiếng, hai tay yên tĩnh đặt trên vai Diêm La, không dám quá mức thân mật ôm chặt cổ.
Diêm La cũng thử nói chuyện với Tiểu Tử Thần cả đường đi. Chắc là Tiểu Tử Thần ngại ngùng, một câu cũng không trả lời, anh như đang cõng một người chết, bây giờ đang lên núi chôn xác.
Trí tưởng tượng này thật sự có chút kinh khủng.
Theo từng bước từng bước leo lên trên, bầu trời cũng dần dần sáng ngời. Từ bóng đêm trải dài màu mực dày đặc hóa thành sương mù màu trắng bụng cá, cho đến khi được chiếu sáng bởi ánh mặt trời.
Diêm Vương cõng Tử Thần, từ trong bóng tối từng bước đi tới dưới ánh mặt trời.
Anh nói, chúc mừng sinh nhật, Thanatos, em sinh ra ở nơi ánh mặt trời cao ngất, về sau cũng phải đi vào trong ánh sáng.
Nghe được Diêm La chúc mừng, có một khoảnh khắc Thanatos mờ mịt, mới ý thức được, hôm nay là sinh nhật cậu.
Cậu không bao giờ có sinh nhật. Cậu là con trai của Nữ Thần bóng tối, sinh ra trong bóng tối, lớn lên trong bóng tối, cậu tượng trưng cho cái chết, và cái chết đại diện cho bất hạnh.
Không ai chúc mừng sự bất hạnh.
Cho dù ngẫu nhiên nhắc tới sinh nhật của mình với Diêm La, có lẽ lúc ấy có chút chờ mong khó hiểu, ngày hôm sau cũng bỏ lại sau đầu, coi đây là khách sáo của Thần phương Đông. Cậu không bao giờ tin sẽ có một người nào đó để ý đến sinh nhật của cậu, nếu không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng.
Chính cậu cũng đã quên, Diêm La lại nhớ rõ.
Không chỉ nhớ rõ, còn dẫn cậu vượt qua biển mây, leo lên đỉnh núi, nắm tay cậu. Cậu mệt không chịu đi, cũng muốn cõng cậu đi qua bậc thang dài, đi từ nửa đêm đến bình minh.
Sau đó, đứng dưới ánh nắng đầu tiên của buổi sáng sớm, nói với cậu rằng cậu đã được ánh nắng mặt trời và may mắn chăm sóc.
Đây là lời chúc đẹp nhất và cảm động nhất mà Thanatos nhận được.
Cậu từ trên lưng Diêm La đi xuống, bỗng chốc không biết nên trả lời như thế nào.
So sánh, cậu cảm thấy ngày \”sinh nhật\” của Diêm La, câu nói sống lâu trăm tuổi mà cậu chúc kia, thật sự như trò đùa.
Sau khi náo loạn loại nực cười đó, Thanatos đã bổ sung những câu chúc của Hoa Hạ như là \”Hồng Phúc Tề Thiên\”, \”Thọ Bỉ Nam Sơn\”, cậu đều có thể nghe hiểu.
Diêm La lại không dùng bất kỳ từ vựng thông thường nào, chỉ mượn một chùm ánh sáng đưa cho cậu, còn nói một câu cậu nghe không hiểu lắm.
\”Nếu em không ghét tiếng xấu của Diêm La, xin hãy cho phép tôi chăm sóc em.\”
Lời tâm tình của Thần phương Đông quá mức hàm súc nội liễm, tuy không bằng một câu \”Anh yêu em, anh muốn ở bên em\” của Thần phương Tây, thẳng thắn nói trắng ra, nhưng lại có một loại dịu dàng lãng mạn khác.