Quả bóng đen trên giường vẫn không nhúc nhích rất lâu, thẳng đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thật sự Diêm La tìm tới cửa?
Tuy là Thanatos gọi anh tới, nhưng vừa mới trải qua một phát xã tử, hiện tại Thanatos không còn mặt mũi gặp Diêm Vương, cũng không muốn mở cửa.
Đúng rồi, biểu tượng cảm xúc —
Thanatos vội vàng mở điện thoại của mình và cố gắng thu hồi nhãn dán đó. Vừa rồi chỉ lo xấu hổ, quên mất không tiêu diệt chứng cứ.
Bây giờ ngay cả mở khung chat kia cũng cảm thấy cần dũng khí.
Tuy nhiên, khi Thanatos lấy hết can đảm nhấn mạnh vào nhãn dán bỉ ổi, có lời nhắc hiện lên đã trôi qua hai phút, bạn không thể thu hồi.
Thanatos: \”…\”
Bên ngoài phòng, Diêm Vương còn đang gõ cửa.
Trong phòng, Tử Thần đang ngẩn người.
Diêm La thấy rất lâu cửa không mở ra, chống cửa buồn bực cười ra tiếng: \”Tiểu Tử Thần, mở cửa, đừng trốn trong đó không lên tiếng, tôi biết cậu ở bên trong.\”
Anh chờ nửa ngày trước khi cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Một túi đựng đồ ngọt đưa ra từ khe cửa, túi bị tay của Thanatos nắm cách áo choàng đen, một chút da cũng không chịu lộ ra.
Ý tứ là bảo Diêm La cầm nhanh đi, không cần gặp mặt.
Diêm La cảm thấy có chút buồn cười, giơ tay không nhanh không chậm cầm lấy túi. Thanatos đang muốn buông tay, ngón tay đã bị Diêm La vuốt qua, sau đó toàn bộ cổ tay đều bị Diêm La nắm chặt, ngón tay còn xoa hai cái ở mạch đập.
Tử Thần không có mạch đập, nhưng vẫn cứng ngắc như bị cầm chặt mạch máu. Mặc dù còn cách một lớp áo choàng đen nhưng tiếp xúc chân tay như vậy cũng có chút quá mức với Thanatos.
Cổ tay thật nhỏ, một tay cũng nắm hết.
Diêm La nắm chặt cổ tay Thanatos, không đúng lúc nghĩ.
Anh thuận thế đẩy cửa đi vào trong phòng, lưng chống cửa đóng lại, buông từng ngón ra, chỉ để lại túi đồ câu giữa ngón tay.
Thanatos lập tức lui về phía sau một bước dài, kéo dãn khoảng cách an toàn một mét, bàn tay bị nắm đưa ra phía sau, giống như chim sợ cành cong.
\”Không phải gọi tôi tới đây à?\” Diêm La cười nhìn Tiểu Tử Thần sợ hãi lùi về phía sau, \”Sao giờ không dám gặp tôi, bé cưng?\”
Hai chữ \”bé cưng\” vừa trầm thấp vừa trêu chọc, một phát có thể nhớ tới nhãn dán bỉ ổi \”Đến đây, bé cưng\” vừa rồi.
Thanatos yên tĩnh như gà.
Vô cùng may mắn là có áo choàng đen che giấu, không thì Diêm La đã có thể nhìn thấy từ hai má đến lỗ tai Tiểu Tử Thần đều đã đỏ đến nổ tung.
Cho dù không nhìn thấy nhưng Tiểu Tử Thần bối rối và xấu hổ Diêm La cũng có thể cảm giác được.
Cảm thấy anh như là một ông chú xấu xa chuyên trêu chọc trẻ em.
Diêm La thừa nhận mình có chút ác ma, thật sự Tiểu Tử Thần quá đáng yêu, nhịn không được muốn trêu chọc cậu.
Thanatos im lặng hai giây, quay về giường, nhấc điện thoại lên và bắt đầu gõ chữ.