[Đam Mỹ/Hoàn] Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương – Chương 5: Điều Kiện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn] Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương - Chương 5: Điều Kiện

Đường phố sáu giờ sáng vẫn không có người, bên cạnh trạm xe buýt có vài nhân viên văn phòng chờ xe. Học sinh đeo cặp sách chen chúc trước quầy ăn sáng, nhận bánh bao sữa đậu nành chuẩn bị đi học. Mặt đất đã khô sau cơn mưa đêm qua, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, là một ngày nắng đẹp.

Khác với sự náo nhiệt tối hôm qua, bây giờ cửa lớn quán bar Yên Lạc đóng chặt, có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, quạnh quẽ cực kỳ.

Phàm là địa bàn mang theo hai chữ \”Yên Lạc\” đều có kết giới do Diêm Vương tự mình thiết lập, thời gian đóng cửa ai cũng đừng hòng dùng pháp lực xuyên tường vào bên trong, bảo đảm phi thường an toàn. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng bị chặn ở ngoài cửa.

Phạm Vô Cứu trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện: \”Mạnh Bà, tỉnh ngủ chưa? Xuống mở cửa.\”

Bà chủ ở đây chính là Mạnh Bà được Diêm Vương phái đến quản lý quán bar, tên thân mật là Mạnh Vãn, là một cô gái với vẻ bề ngoài rất trẻ trung thanh tú. Nhưng tất cả mọi người đều quen gọi cô là Mạnh Bà nên lời đồn mới truyền thành một bà lão. Nhiều lần Mạnh Vãn cố gắng bác bỏ tin đồn nhưng cũng không thể đảo ngược được hình tượng đã ăn sâu vào lòng công chúng.

Không có cách nào. Tựa như Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cũng có tên họ, người trần lại càng quen gọi bọn họ là Hắc Bạch Vô Thường, hoặc là Thất gia Bát gia, đau đớn mất đi tên tuổi.

Đều là đồng nghiệp ngàn năm, giao tình thuộc như cháo, Phạm Vô Cứu nói chuyện không chút khách khí, giống như trở về nhà mình.

Đầu kia Mạnh Bà nhận điện thoại, Phạm Vô Cứu mở loa ngoài, trong điện thoại di động liền truyền đến giọng nữ tức giận mắng chửi: \”Hắc Vô Thường cậu mơ quá nhiều xong buổi sáng đi quấy rầy mộng đẹp người ta? Quán bar của ai mở cửa ban ngày? Sớm như vậy là vội vàng đến đầu thai à? Muốn uống rượu ban đêm đến. Cúp đây!\”

Tạ Tất An nói: \”Cô nương Mạnh.\”

Đầu kia đột nhiên im lặng thoáng chốc, Mạnh Vãn định treo máy bỗng dưng dừng lại.

Không chỉ không treo máy, giọng nói của cô cũng lập tức ôn nhu: \”A… Bạch Vô Thường cũng ở đây, vừa rồi thật sự ngại quá, tôi xuống mở cửa cho cậu. Họ Hắc, sao cậu không nói với tôi?\” Thật sự là, hại cô ở trước mặt Bạch Vô Thường mất hình tượng.

Phạm Vô Cứu: \”??? \” Cô vừa nghe điện thoại liền bùm bùm một trận, muốn anh nói cái gì? Và tại sao phải đối xử khác nhau như vậy? Còn nữa, anh họ Phạm!!

Nếu Mạnh Vãn biết nghi vấn của Phạm Vô Cứu, phỏng chừng còn phải trợn trắng mắt. Cũng không muốn nói một cái thẳng nam gọi người ta huỵch toẹt là Mạnh Bà, một người ôn nhuận như ngọc lịch sự gọi cô nương Mạnh, là ai cũng sẽ có thái độ khác biệt.

Vừa mới ba phút đồng hồ, Mạnh Vãn ăn mặc tinh xảo từ trên lầu đi xuống mở cửa cho bọn họ, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tạ Tất An: \”Thật sự là khách quý, ngọn gió nào thổi Bạch Vô Thường tới đây?\”

Nhân duyên của Bạch Vô Thường ở địa phủ tuyệt đối là tốt nhất. Nhìn giống như đoá hoa cao lãnh, kì thực ôn nhu cẩn thận, thần tiên như vậy ai mà không thích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.