Phạm Vô Cứu cho rằng ngủ một giấc xong thì hết thảy đều sẽ ổn thôi.
Sáng sớm hôm sau, Phạm Vô Cứu đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Tạ Tất An trong phòng khách lấy nước nóng dưới bình nước lọc, nở một nụ cười chào hỏi: \”Tiểu Bạch, sáng tốt lành.\”
Tạ Tất An không để ý tới anh, cầm ly nước trực tiếp trở về phòng ngủ của mình, coi anh như không khí.
Phạm Vô Cứu: \”…\”
Xem ra không tốt lắm.
Gần đây Tạ Tất An lại tìm được một bộ phim truyền hình, quay hơn mười mùa, đủ để cậu ở trong phòng mười ngày nửa tháng không ra ngoài. Tạ Tất An nhốt mình trong phòng ngủ, từ chối giao tiếp với Phạm Vô Cứu, trừ khi Phạm Vô Cứu phá cửa cường ngạnh tỏ tình hôn môi lên giường phục vụ chu đáo thì mới có thể vãn hồi tôn nghiêm bị nghiền nát lúc trước của Tạ Tất An.
Nhưng Phạm Vô Cứu không dám.
Vì vậy, chiến tranh lạnh tiếp tục bế tắc.
Phạm Vô Cứu rất muốn gặp Tạ Tất An, nhưng biết hiện tại cái gì Tạ Tất An cũng không muốn nghe. Anh ở ngoài cửa bồi hồi lúc lâu rồi lại không tiếng động thở dài.
Chờ mũi tên mất hiệu lực, Tiểu Bạch sẽ biết nỗi khổ tâm của anh. Phạm Vô Cứu vui vẻ nghĩ.
Phàm là mũi tên bắn trúng bất kỳ một đôi người xa lạ không hề có cơ sở tình cảm nào, cũng sẽ không náo loạn thành tình trạng hiện tại của bọn họ, ngược lại không hề trở ngại ở chung với nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác một người được Diêm Vương chứng thực đầu óc có bệnh, ngàn năm qua đối với mình cũng không có lòng tin, sau khi biết đối phương trúng mũi tên tình yêu càng không dám thừa nước đục thả câu. Một người vốn đã thầm mến ngàn năm, mũi tên khiến cho tình yêu bành trướng, đồng dạng phóng đại sự áp lực cẩn thận trong thầm mến, sau khi phát hiện đối phương không đáp lại cũng rơi vào tự phong bế mình.
Tạ Tất An đã được mũi tên thúc giục làm vài lần hành động vượt biên, nhưng Phạm Vô Cứu cố chấp cho rằng Tạ Tất An chỉ là bởi vì trúng tên mới muốn ở chung với anh, vài lần trốn tránh, lại để Tạ Tất An rút về.
Đó là một tình huống không thể giải quyết được.
Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài đứng xem cũng sốt ruột thay.
Hàng xóm cũng vì thế rất quan tâm.
Trong phòng 202, Cupid hỏi Venus: \”Ba ơi, con có nên bắn một mũi tên vàng tình yêu nữa cho Hắc Vô Thường, trực tiếp để cho họ một bước vào vị trí không?\”
Cupid tin rằng tình yêu trên thế giới rất đơn giản, không có gì mũi tên tình yêu không giải quyết được, nếu có, thì bắn phát thứ hai.
Venus nhớ tới khuôn mặt nghiêm túc của Phạm Vô Cứu đêm đó, giọng điệu nói chuyện cũng vô cùng trân trọng: \”Tôi không dám đi hái nó, ngay cả ngửi thấy mùi hoa của nó tôi cũng phải thật cẩn thận.\”