[Đam Mỹ/Hoàn] Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương – Chương 2: Câu Hồn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn] Tử Thần Gõ Cửa Diêm Vương - Chương 2: Câu Hồn

Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An là cộng sự nghìn năm, đừng nói sau khi chết, ngay cả khi còn sống cũng là một đôi bạn thân.

Anh quá quen thuộc với Tạ Tất An, biết được người này vô luận khi còn sống hay khi chết, xưa nay là bản tính lãnh đạm nội liễm, hưng phấn ít có, buồn vui khó phân biệt. Vui cũng tốt, không vui cũng tốt, người bên ngoài luôn không nhìn ra.

Nhưng cũng bởi vì anh quá quen thuộc Tạ Tất An nên mới có thể nghe ra ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng trước sau như một không giống ngày xưa, như là đang tức giận.

Vì sao Tạ Tất An tức giận?

Tức anh có diễm ngộ* một lúc?

(*) Gặp gỡ người đẹp.

Phạm Vô Cứu cảm thấy mình muốn nhiều hơn. Trong lòng anh có quỷ, đối với anh em có suy nghĩ không an phận, ngóng trông đối phương cũng như mình nên mới không tự giác phỏng đoán Tạ Tất An theo phương diện ghen tuông. Nhưng rốt cuộc anh còn lý trí, biết Tạ Tất An không có khả năng thích anh, cho dù tức giận cũng không phải là tức giận như vậy.

Hơn phân nửa là do âm nhạc quá ồn ào, rượu quá gay mũi, đám người quá chen chúc, nước hoa quá nồng nhiệt… Từng chuyện này đều có thể làm cho người vui buồn, yên tĩnh, yêu sạch sẽ như Bạch Vô Thường cảm thấy không vui.

Vậy trở lại câu hỏi, Tạ Tất An đến quán bar để làm gì? Có chuyện gì quan trọng để cho cậu tình nguyện chịu đựng hoàn cảnh như vậy tới đây một chuyến?

Phạm Vô Cứu sờ sờ mũi, mở miệng giải thích: \”Em hiểu lầm rồi, tôi và hắn cũng chỉ bèo nước gặp nhau.\”

\”Bèo nước gặp nhau? Không phải bước tiếp theo là nhân duyên sương sớm* sao?\” ngữ khí của Tạ Tất An lãnh đạm, lạnh đến khắc nghiệt, có chút miệng nhanh hơn não. Nhưng lại bởi vì quá mức bình tĩnh nên không phân biệt được cảm xúc trong đó.

(*) Đề cập đến tình duyên của sự kết hợp ngắn ngủi hoặc tạm thời.

Phạm Vô Cứu kinh ngạc chớp mắt, nhíu mày nói: \”Lão Bạch, em đừng đùa giỡn như vậy.\” Anh không hy vọng phương diện này bị Tạ Tất An lấy ra trêu ghẹo. Cũng giống như trái tim của bạn chứa một người, nhưng đối phương lại muốn bạn và người khác đến với nhau, bạn sẽ không vui vẻ.

Tạ Tất An hơi giật mình, thầm giận lỡ mồm, tự nhiên bại lộ sự chú ý của mình.

Lần này cậu đến đây cũng không có vấn đề gì quan trọng.

Chỉ là 2 giờ 12 phút 36 giây chưa thấy Phạm Vô Cứu nên có chút nhớ anh.

Lý do giả tạo như vậy, nhất quyết không thể nói ra miệng.

Xưa nay cậu và Phạm Vô Cứu như hình với bóng, biết được Phạm Vô Cứu cũng không thích đi quán bar nhưng đột nhiên hôm nay đi, cậu khó tránh khỏi tò mò. Tạ Tất An do dự hồi lâu, vẫn quyết định tới xem một chút, từ xa xa nhìn thấy Phạm Vô Cứu cùng một mỹ nhân nước ngoài nói chuyện vui vẻ, cuối cùng đối phương đã lên lầu vẫn còn nhìn chằm chằm bóng dáng người ta không buông.

Lúc ấy mặt Tạ Tất An đã lạnh. Nhưng từ trước đến nay vốn không có nhiệt độ, vì vậy nhìn không rõ ràng.

Trời đất chứng giám, Phạm Vô Cứu chỉ để ý Venus có thể lấy mỹ mạo đòi free, cảm thán thế giới bất công với việc này. Ngoại trừ đối với Tạ Tất An là anh cong thành hương muỗi, các phương diện còn lại đều thẳng tắp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.