Hôn hay không hôn, đây là một vấn đề.
Phạm Vô Cứu vô cùng rối rắm.
Nếu hôn, tính chất này có thể không giống với lúc trước không cẩn thận bị Tạ Tất An hôn. Lúc này chính là anh chủ động, sau khi mũi tên mất hiệu lực không có cách nào giải thích.
Nếu không hôn, chỉ sợ Tạ Tất An lại phải đau lòng. Trong khi Tạ Tất An trúng tên, tâm tư mẫn cảm, bị anh từ chối còn không biết lại muốn suy nghĩ lung tung cái gì.
Phạm Vô Cứu tiến không được lùi không xong, thế là cứng đờ, không hề có động tác.
Mà sự im lặng này, trong mắt Tạ Tất An đã là đáp án.
Thật sự Lão Hắc không thích cậu, bằng không sao ngay cả một nụ hôn cũng chống cự như thế.
Tạ Tất An cảm thấy cực kỳ không có ý nghĩa, ngay cả diễn cũng không muốn diễn tiếp.
Chẳng lẽ kết quả còn chưa đủ rõ ràng sao? Hà cớ gì phải tự lừa mình dối người nữa. Trong đoạn tình cảm này cậu có thể mất đi tự tôn, nhưng tuyệt đối không thiếu tự trọng. Cậu ngóng trông Phạm Vô Cứu có thể thích cậu, nhưng nếu thật sự không có cách nào, cậu cũng sẽ không quấn chặt lấy. Kịch giả nhất định không được, vậy nên kịp thời kết thúc, cũng coi như kết thúc không quá khó chịu.
Tạ Tất An không nói một lời, kéo chăn qua bịt kín đỉnh đầu. Cậu chỉ muốn trốn trong chăn ngủ một giấc, trời sáng liền trực tiếp nói rõ chia tay. Cậu không muốn diễn nữa, cũng không muốn xem Phạm Vô Cứu diễn.
Phạm Vô Cứu hoảng hốt. Tuy rằng Tạ Tất An không nói gì, nhưng tự dưng anh có một ý nghĩ —— nếu cứ để Tạ Tất An trốn vào trong chăn như vậy, đó chính là trốn lại trong vỏ không bao giờ ra ngoài nữa.
Giờ khắc này cảm tính đánh bại lý trí, Phạm Vô Cứu đối mặt với Tạ Tất An luôn sợ hãi, sợ hãi mở ra từ tim. Trái tim anh hoảng hốt nên liền tuân theo lựa chọn của nó.
Khi Tạ Tất An sắp trùm chăn qua đỉnh đầu thì bỗng nhiên Phạm Vô Cứu đè cổ tay cậu lại, mạnh mẽ đè lên trên gối, cúi đầu hôn cánh môi cậu.
Không còn là nụ hôn hời hợt, mà ngang ngược cạy mở miệng, môi lưỡi dây dưa, mang theo bá đạo không thể từ chối.
Đôi mắt Tạ Tất An mở to rồi lại lập tức rũ xuống, hơi hơi ngửa cằm, thuận theo tiếp nhận nụ hôn nhiệt liệt này.
Phạm Vô Cứu giữ chặt gáy Tạ Tất An, hôn càng sâu.
Tạ Tất An cũng ẩn nhẫn ngàn năm, sao mà áp lực không ngang nhau? Một khi không khống chế được, quả thực là Thiên Lôi động đến Địa Hỏa, một phát không thể cứu vãn.
Đợi đến khi quần áo Tạ Tất An bị cởi một nửa, đầu ngón tay Phạm Vô Cứu chạm vào da thịt lạnh lẽo của cậu, chợt như có một chậu nước lạnh tưới vào đầu, bỗng tỉnh táo lại.
Lý trí trở về, Phạm Vô Cứu thấy rõ cảnh tượng hiện tại —— Tạ Tất An bị anh đè ở dưới thân, mấy cúc áo sơ mi trên cùng đã cởi ra, cánh môi đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh, nghiễm nhiên là bị nụ hôn làm cho động tình.