Ngọt ngào và có chút hạnh phúc.
֍
Khi Tiểu Khởi sắp tròn ba tuổi thì Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp đã chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho bé.
Một nhà ba người đi chụp ảnh gia đình, Chung Diệp cho bức ảnh vào khung đặt ở đầu giường, sau đó ôm Tiểu Khởi đang bò dưới gầm giường bắt mèo lên phủi bụi.
Họ có nuôi một con mèo bốn tháng tuổi nghịch ngợm như Tiểu Khởi. Chung Diệp dùng khăn giấy ướt lau tay và mặt cho con trai, sau đó cởi áo khoác rồi giúp bé mặc quần áo ở nhà, sau cùng hôn bé một cái.
\”Đừng bắt nạt mèo con.\”
Tiểu Khởi hừ một tiếng: \”Mèo con không chơi với con.\”
\”Nếu con cứ nắm đuôi nó thì tất nhiên nó sẽ không chơi với con rồi. Con phải thật nhẹ nhàng chứ.\”
Tiểu Khởi không bị thuyết phục, khịt mũi.
Chung Diệp có bộ lọc riêng nên nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Cậu véo mặt và xoa mông con hai cái: \”Nhóc mập.\”
Tiểu Khởi có một trăm phần trăm kiên nhẫn và tình yêu dành cho Chung Diệp. Bé vùi mặt vào tay ba nhỏ, để pheromone của ba trấn an mình rồi thiếp đi, Chung Diệp kéo tay bé ra khỏi miệng rồi kéo chăn đắp.
Lục Cẩn Thừa tắm xong vào thì thấy nhóc con đã ngủ say trong tay Chung Diệp, bụng bé ễnh lên như bụng ếch, hắn thò tay khều thì bị cậu đẩy ra: \”Đừng chọc con thức.\”
Hắn ra hiệu bế Tiểu Khởi: \”Để tôi đưa nó qua phòng trẻ.\”
Chung Diệp vội ôm chặt: \”Sao thế?\”
Hắn sờ eo cậu, hỏi nhỏ: \”Em đoán xem.\”
Cậu đỏ mặt: \”Vợ chồng già rồi, gì mà mỗi ngày thế?\”
Hắn không thèm quan tâm, nghiêng người hôn môi cậu: \”Hôm qua em hứa với tôi là sẽ ngồi…\”
Chung Diệp bịt miệng Lục Cẩn Thừa: \”Con còn ở đây đó!\”
Hắn muốn hôn cậu tiếp, tính nhổm tới đã bị một cước vào eo, tuy không nặng nhưng vẫn giật mình, cúi đầu thấy Tiểu Khởi tức giận: \”Ác bá! Không được hôn ba nhỏ của con!\”
Lục Cẩn Thừa nheo mắt, bắt cái chân nhỏ: \”Làm phản hả?\”
Bé quơ tay quơ chân: \”Ba không được hôn! Không được!\”
Hắn quăng bé sang một bên, sau đó nằm xuống ôm Chung Diệp vào lòng, khiêu khích nhìn Tiểu Khởi, bé con tức quá ném dép hắn ra ngoài, Chung Diệp cười lớn, vẫy tay: \”Cục cưng lại đây nào.\”
Tiểu Khởi lúng túng bò qua, giữa đường bị chân Lục Cẩn Thừa chặn lại, suýt thì ngã xuống.
Bé trườn vào giữa hai ba, chui vào chăn như tên lửa. Lục Tiểu Khởi nhân cơ hội chắn lại, mông ủn vào bụng ba nhỏ, tay giơ ra sẵn sàng tấn công ba lớn bất kì lúc nào.
Chung Diệp nắm tay bé, hôn nhẹ: \”Mấy tiếng nữa là Tiểu Khởi được ba tuổi rồi.\”
Tiểu Khởi ngơ ngác quay người nhìn cậu: \”Ba tuổi.\”