Cuộc sống thường ngày dễ thương của Quyển Quyển và Tiểu Khởi.
֍
Tiểu Khởi đã thích Quyển Quyển lớn hơn mình hai tuổi rưỡi từ nhỏ. Lúc học nói đã ra vẻ rất quan tâm anh trai này. Ngoài cha mẹ, Quyển Quyển là từ đầu tiên mà nhóc học được.
Dù Lục Cẩn Thừa rèn mấy bận, bảo nhóc gọi Quyển Quyển là anh trai nhưng nhóc chả nghe.
Mỗi lần Quyển Quyển tới nhà họ Lục ngủ đều rơm rớm nước mắt, chỉ khi sà vào vòng tay Chung Diệp rất lâu mới ngủ được. Còn Tiểu Khởi thì ngược lại, hễ mà được gửi qua nhà Quyển Quyển là hưng phấn. Chung Diệp bó tay vào bếp chuẩn bị món tráng miệng, Lục Cẩn Thừa thì bực mình: \”Lục Khởi Phồn! Con có tiền đồ xíu được không? Quyển Quyển có thích con đâu.\”
Tiểu Khởi chỉ hiểu được một nửa, luống cuống đứng dậy bi bô phản bác: \”Quyển Quyển, Quyển Quyển mới không thích ba.\”
Lời của ba lớn làm bé tổn thương rồi nhé.
Lúc đến nhà Quyển Quyển, Lâm Tri Dịch xoa bụng bé rồi cười trêu: \”Tiểu Khởi lại đến rồi nè, đồ ăn nhà chú bị sắp bị cháu cuốn hết rồi á.\”
Nghe xong bé càng không vui, mặt nhỏ nhăn nhúm sắp khóc. Lâm Tri Dịch vội dỗ: \”Đừng khóc, đừng khóc, chú chọc con thôi, con đến lúc nào cũng được.\”
Quyển Quyển đi tới, bình tĩnh đặt một cây kẹo mút vào tay Tiểu Khởi: \”Em trai đừng khóc.\”
Nhóc con ngừng ngay tắp lự, nước mắt lưng tròng xé vỏ kẹo, rời khỏi vòng tay của Lâm Tri Dịch, theo Quyển Quyển vào phòng khách.
Lục Cẩn Thừa nhướng mày bình luận: \”Không tim không phổi.\”
Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng chuông cửa, ba lớn của Quyển Quyển là Chu Hoài Sinh đứng dậy mở cửa thì thấy một bé trai đứng đó, nhóc đó bảo: \”Chào chú ạ, có Chu Mông ở nhà không ạ? Đây là bánh quy mẹ con làm, con muốn tặng Chu Mông một ít.\”
Lâm Tri Dịch nâng cằm, nháy mắt với Chung Diệp.
Quyển Quyển nghe tiếng liền chạy ra: \”Hạ Nguyên! Sao cậu lại ở đây?\”
Hạ Nguyên là bạn cùng lớp mẫu giáo của bé, sống cạnh đây.
Chu Hoài Sinh bảo Hạ Nguyên vào nhà, nhóc xua tay: \”Thôi ạ, mẹ đang đợi con.\”
Quyển Quyển nhận bánh: \”Cảm ơn.\”
Hạ Nguyên quay người bỏ chạy.
Người lớn chỉ cười, ra vẻ không để ý, riêng Tiểu Khởi đứng trong phòng khách len lén quan sát. Quyển Quyển quay về sô pha thì mở hộp bánh ra, trước tiên lấy một cái đưa Tiểu Khởi.
Tiểu Khởi không ăn.
Quyển Quyển đưa đến miệng bé: \”Cái này do bạn thân của anh làm á, em ăn thử đi.\”
\”Em cũng là bạn thân của anh.\” Tiểu Khởi nói.
Quyển Quyển thấy Tiểu Khởi không ăn nên tự nhét mồm mình, nghiêng đầu bảo: \”Không phải nha, anh là anh trai của em.\”
Không… là bạn thân…
Sao lại không phải chớ?
Tiểu Khởi buồn bã vô cùng, quay lưng lén lau nước mắt.