Chung Diệp, ngày mai tôi đến nhà cậu được không?
֍
Cửa sổ ở góc cầu thang đang mở, gió đêm lẻn qua vạt áo ngủ khiến Chung Diệp cảm thấy hơi lạnh, còn vai và cổ thì nóng bừng do hơi thở của Lục Cẩn Thừa phả vào.
Cậu thấy cả người mình run rẩy rồi đó.
\”Ừm… Lục Cẩn Thừa, tôi lạnh quá, chân cũng hơi đau.\”
Ai đó lập tức đứng thẳng lên, hai tay vẫn đỡ sau eo cậu trai. Đèn hành lang đã tắt, Chung Diệp hơi ngẩng đầu lên còn Lục Cẩn Thừa cúi đầu, hai người nhìn nhau trong bóng đêm một lúc lâu, con ngươi sáng bừng của Chung Diệp chiếu rọi vào ánh mắt sâu thẳm của Lục Cẩn Thừa làm nó lẫn thêm chút ấm áp.
\”Hay cậu ngủ ở nhà tôi nhé? Mai hãy về.\” Chung Diệp lấy hết can đảm hỏi.
Dù sao người này chỉ vì vài lời của mình mà đêm khuya chạy đến đây, để người ta cứ thế mà về cũng ác quá rồi.
Lục Cẩn Thừa không nói được, cũng chẳng nói không.
Hắn luôn như vậy, không cho cậu biết mình đang nghĩ gì. Thế nhưng trông hắn rất tiều tụy, không giống quý công tử kiêu ngạo trước đây chút nào. Chung Diệp nhớ đến chuyện về cha ruột của Lục Cẩn Thừa mà Diêu Diễm kể, lòng cậu càng mềm hơn.
Dù cậu có một người mẹ thích kiểm soát, một người cha vô trách nhiệm nhưng cậu vẫn may mắn hơn Lục Cẩn Thừa. Mẹ thì tái hôn, con trai của cha dượng bắt nạt.
\”Cậu có thể ngủ với tôi, vào nhanh đi.\”
Cậu kéo cổ tay Lục Cẩn Thừa rồi quay người đóng nhẹ cửa, còn hắn đi theo mà không nói lời nào. Cậu dẫn hắn vào phòng mình, xoa chân trái rồi vỗ bên cạnh: \”Ngủ đi, khuya lắm rồi.\”
\”Dì Diêu nói gì với cậu à?\” Lục Cẩn Thừa hỏi.
Chung Diệp xấu hổ gãi đầu gối, nhỏ giọng: \”Vậy tâm tình cậu ổn hơn chưa?\”
\”Đừng lo, tôi sẽ không làm gì tổn thương cậu.\”
Chung Diệp không dám hỏi thêm, càng nhìn càng thương Lục Cẩn Thừa, chỉ là nếu cậu biết tên này đấm nâu mắt anh kế thì không nghĩ thế đâu.
Nhưng giờ trong mắt cậu Lục Cẩn Thừa như chú sư tử bị bắt nạt đến không nơi nương tựa, một mình cuộn tròn liếm vết thương, đáng thương xù lông.
Muốn lấy bút ra vẽ quá.
Câu hỏi của Lục Cẩn Thừa cắt đứt trí tưởng tượng bay xa của Chung Diệp: \”Cậu là omega à Chung Diệp?\”
Chung Diệp hơi bất ngờ: \”Tôi chưa phân hóa.\”
\”Chưa phân hóa? Nhưng tôi ngửi thấy mùi hương của cậu.\”
Chung Diệp mở to mắt, cậu không biết chuyện này, cậu di truyền chứng phân hóa muộn của ba. Mười chín tuổi thì ông ấy mới phân hóa thành beta, cậu nghĩ hẳn là mình cũng sẽ như thế nên không trông chờ gì, đến nay cũng chẳng quan tâm chuyện mùi hương.
Cậu thử ngửi cổ áo: \”Mùi gì thế?\”
Lục Cẩn Thừa không biết diễn tả thế nào, đành đáp gọn: \”Ngọt lắm.\”