Thân mật quá, không nên…
֍
Sau một tháng thì Chung Diệp cũng có thể tháo nẹp, xuống giường đi lại.
Không có Diêu Diễm cằn nhằn, không có Tiểu Tây đeo bám khiến cậu thấy cô đơn. Vốn tưởng nhà to mới khiến người ta có cảm giác lẻ loi, hóa ra nhà nhỏ cũng vậy.
Cậu cầm máy tính bảng của Lục Cẩn Thừa, nhàm chán lướt xem mấy trang truyện đã đọc mấy lần, tiền trong tài khoản có thể xem tới hai năm nhưng cậu chỉ dám mua một bộ. Lúc mua nó cậu cảm thấy nóng cả người, dù chung quanh chẳng có ai nhưng cậu cảm thấy mình đã làm chuyện gì đáng xấu hổ lắm vậy.
Lục Cẩn Thừa đã chấp nhận lời mời kết bạn, thế mà cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, khung trò chuyện trống rỗng.
Cứ ngỡ Lục Cẩn Thừa rất lạnh lùng, vậy mà hành động lại rất ấm áp.
Mâu thuẫn quá, Chung Diệp chẳng hiểu nổi.
Một người bạn cùng lớp có nhắn hỏi bao giờ cậu quay về trường, còn báo là sắp có kỳ thi tháng, Chung Diệp hoảng rồi, cả tháng nay có học chữ nào đâu, chắc chắn phiếu điểm sẽ ối dồi ôi lắm, đành lo sợ mở ghi chú trong máy tính bảng ra xem.
Cậu chợt nhận ra hình như mình quên đem vở ghi chép của Lục Cẩn Thừa về đây rồi, cái mớ trong máy tính bảng như sách trời ấy, nghe thôi chứ có hiểu gì đâu. Cậu rên rỉ chán nản rồi nằm xuống.
Căn phòng ngập trong yên tĩnh, Chung Diệp nhìn chằm chằm trần nhà, đầu ngón tay gõ nhịp trên màn hình, đang đau khổ quằn quại lắm thì nghe thấy một thanh âm thông báo trong trẻo khiến cậu giật mình suýt nhảy dựng lên. Cậu nhìn quanh giường mới thấy cuộc gọi của Lục Cẩn Thừa.
Chung Diệp ngập ngừng nhấn \”nhận\”.
\”Cậu sao thế?\” Giọng Lục Cẩn Thừa có vẻ lo lắng.
\”Tôi không sao mà.\”
Đang bối rối thì cậu nghe thấy hắn hỏi tiếp: \”Vậy sao lại gửi tôi một loạt đấu chấm than thế?\”
\”Hở?\”
Chung Diệp cúi đầu nhìn màn hình mới thấy hai phút trước mình gửi tin nhắn cho Lục Cẩn Thừa, một loạt chấm than – chấm lửng cứ như tin nhắn khẩn cấp nào đó.
\”Tôi…\” Chung Diệp ngượng ngùng vùi mặt vào chăn, rầu rĩ: \”Tôi nhấn nhầm.\”
\”Ừ, không có gì thì tốt.\” Lục Cẩn Thừa thở phào nhẹ nhõm, im lặng vài giây mới nói: \”Vậy tôi cúp máy trước.\”
Trong nửa giây cuối, Chung Diệp gọi hắn: \”Lục Cẩn Thừa, đợi chút!\”
\”Sao vậy?\”
\”Tôi còn chưa nói cảm ơn cậu.\” Cậu chân thành: \”Máy tính bảng và truyện tranh của cậu đắt lắm, đêm đó cậu còn đỡ tôi lúc ngã. Tôi nên nói cảm ơn cậu rất nhiều.\”
Lục Cẩn Thừa không nói gì.
\”Dạo này cậu còn uống thuốc không? Nghe dì Lục nói cậu ngưng thuốc nửa năm rồi.\”
Đợi cậu nói xong, hồi lâu sau hắn mới mở miệng, giọng lạnh lùng hẳn, ít đi vẻ khẩn trương và lo lắng, trầm giọng: \”Chung Diệp, tôi không có bệnh.\”