[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 6

\”Hay, hay cậu đấm tôi hai cái đi.\”

֍

Đến ngày thứ tư thì vết thương ngoài da trên cái chân không gãy của Chung Diệp cũng lành. Dù cậu vẫn chưa thể đứng vững nhưng vẫn có thể tự thân leo lên xe lăn, cơ mà cậu cũng chẳng muốn rời phòng.

Đã nhiều lần cậu xin mẹ cho ba đón về nhưng mẹ vẫn muốn tự mình chăm sóc cậu hơn.

Chung Diệp cảm thấy tuyệt vọng lắm.

Điều khiến cậu lo hơn chính là từ lần cậu giẫm mìn chọc Lục Cẩn Thừa vứt ly, đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy cậu chủ nhỏ đâu. Nghe nói hắn ta ăn trưa ở trường, không ai nói nguyên nhân nhưng cậu vẫn cảm thấy mình xấu hổ tới nỗi không có chỗ trốn.

Đến tối, Chung Diệp cầm máy tính bảng mà lòng bất an, tính dùng việc trả nó để xin lỗi nhưng chờ mãi chẳng thấy Lục Cẩn Thừa về, đến lúc cậu suýt ngủ quên, hỏi Diêu Diễm thì mới hay hắn về phòng mất rồi.

Chung Diệp cảm thấy khó chịu, cậu biết mình nói sai nhưng có ác ý gì đâu sao Lục Cẩn Thừa giận đến thế?

Không có game hay app giải trí nào trong máy tính của Lục Cẩn Thừa cả, đơn giản và sạch sẽ như máy học tập của trẻ em, Chung Diệp không dám chọt các app khác, máy tính bảng gì mà chán y chủ.

Cậu giơ đấm vào tờ ghi chú của Lục Cẩn Thừa.

Chung Gia Minh đến đưa cho cậu ít quần áo và vài cuốn truyện tranh mới để xem: \”Bạn cùng lớp học vẽ của con gửi cái này đó, để con giết thời gian.\”

Chung Diệp vui lắm, tính giơ tay lên lấy thì bị mẹ ngăn lại, mặt bà khó ở để cuốn truyện lên bàn: \”Con còn giữ liên lạc với mấy người đó à? Con hứa với mẹ là nghỉ chơi rồi mà?\”

\”Con không vẽ với họ nữa, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện qua mạng. Con bảo khi nào có truyện mới thì nhớ gửi cho con.\”

\”Chung Diệp, con đã là học sinh trung học năm hai rồi!\”

Vừa nghe mẹ la thì cậu đã cảm thấy đau đầu: \”Con biết, con biết, sau này con sẽ không liên lạc với họ nữa.\”

\”Làm bài tập về nhà chưa? Đọc ghi chú cậu Cẩn Thừa đưa chưa?\”

Chung Diệp nằm xuống, quay lưng về cửa, vốn Diêu Diễm muốn nói tiếp nhưng bà vẫn đang ở nhà chủ, đành nén giận, hằn giọng: \”Cứ chơi đi, sớm muộn gì cũng lãng phí cuộc đời!\”

Chung Diệp thầm nghĩ: Thế thì tốt.

Lục Cẩn Thừa đi ngang, tình cờ nghe thấy tiếng cãi vã.

Màn đêm tĩnh lặng khiến Chung Diệp khó ngủ, cậu cảm thấy mình chết sớm nếu ở trong căn nhà này thêm ngày nữa.

Chung Gia Minh không quan tâm đến cậu, cậu gãy xương thế này chỉ giúp ông ấy đến sống trong quán mạt chược mà không có vướng bận gì thôi.

Chung Diệp muốn điên rồi.

Cậu nhìn truyện tranh trên tủ, ánh trăng chiếu vào nó như phủ một tầng hào quang nhàn nhạt, Chung Diệp vui vẻ hẳn ra, cậu cố gắng đứng dậy, xoay bánh xe đến gần tủ. Diêu Diễm đặt chúng tận trên cùng, thường là cậu sẽ dễ dàng lấy được nhưng giờ cậu còn chẳng thể đứng lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.