\”… nếu Chung Diệp cần.\”
֍
Suốt quá trình Chung Diệp chẳng nói gì, mặt mũi tối hù.
Lục Cẩn Thừa đang gọi điện cho Lục Việt, bản thân Lục Việt có ấn tượng tốt với Chung Diệp nên cũng nhanh chóng đồng ý, nhất là Tiểu Tây vừa nghe thấy cậu đến liền líu lo gọi anh trai. Diêu Diễm cũng không nghĩ nhiều, bà cũng lo Chung Gia Minh không chăm con nổi, hơn nữa cậu chủ có vẻ chẳng phản đối gì.
Mỗi Chung Diệp nghĩ việc dưỡng sức ở nhà chủ của mẹ rất nực cười.
Chung Gia Minh đã về nhà dọn ít đồ cho cậu, xe liền bắt đầu về biệt thự. Chung Diệp cũng lười giãy dụa, cậu tựa vào cửa sổ xe, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nhảy xuống xe thôi, kết thúc thôi.
Cậu tưởng rằng sau khi cha mẹ ly hôn thì Diêu Diễm sẽ không còn kiểm soát mình như trước nhưng kết quả lại chẳng thế. Bà vẫn dùng suy nghĩ của mình để sắp xếp mọi khía cạnh sinh hoạt của cậu, từ việc chọn ban tự nhiên hay nghệ thuật, đến cả cái việc nhỏ như cây viết, quần áo… đều do bà quyết định.
Ba mẹ cậu cãi nhau rất nhiều lần về việc này nhưng vô ích.
Từ đáy lòng Chung Diệp có nỗi căm hận, hận ba mẹ, hận tất cả mọi thứ.
Xe dừng trước cửa biệt thự, Lục Cẩn Thừa bế Chung Diệp xuống, đặt cậu lên xe lăn rồi để Diêu Diễm đẩy vào.
\”Buổi tối mẹ sẽ ngủ với dì Vương, con ở phòng mẹ, đừng sợ, con không có gây phiền cho gia đình họ đâu, chỉ cần yên tâm ở đây vài ngày, đợi mọi chuyện khá hơn mẹ sẽ gọi ba và chú nhỏ đến đón con về nhà, chẳng qua con mới ngã, chân không thể cử động nhiều, để ba con cõng lên tầng năm nguy hiểm lắm.\”
Chung Diệp không nói gì, chỉ lặng im nhìn xuống đất.
Lục Việt và Nghiêm Văn Đào đang tham dự một bữa tiệc bên ngoài, Tiểu Tây cũng đi cùng nên chỉ có dì Vương ở nhà. Thu xếp cho Chung Diệp xong, Diêu Diễm liền vội vàng lao đến siêu thị để mua ít sườn về hầm canh cho cậu.
Khi bà bưng chén canh đến thì cũng là lúc chủ nhà quay về. Diêu Diễm nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói nhỏ: \”Sống ở đây có một ưu đãi khác đó nhé, là có bồn tắm nè. Buổi tối con có thể ngâm mình. Nào, để mẹ dùng khăn ấm lau cho con.\”
Chung Diệp cảm thấy mình giống như con chuột trốn trong cống, sống một cuộc đời mù mịt và đen tối.
Khi Lục Việt đến gõ cửa, Diêu Diễm đang dọn bát đĩa trong bếp, Chung Diệp thấy Lục Việt liền nhanh chóng ngồi dậy, hoảng hốt gọi \”Dì Lục\”.
Lục Việt bảo cậu mau nằm xuống, sau đó nhìn thanh nẹp trên chân cậu, đau lòng: \”Sao cháu lại ngã thành thế này rồi? Bị thương xương cốt phải chăm sóc thật tốt mới được.\”
\”Cháu gây phiền cho dì rồi.\”
\”Nào có, Tiểu Diệp cứ yên tâm ở đây đừng thấy gánh nặng gì cả.\”
Chung Diệp có vẻ buồn bã, Lục Việt thấy cậu bé này là người có lòng tự trọng cao, bèn nói: \”Nếu cháu thấy khó xử thì mấy hôm nay coi như dì nhờ cháu chơi cùng Tiểu Tây nhé.\”