Hai chú sư tử nhỏ của tôi.
֍
Tiểu Khởi là một bé con ngập tràn năng lượng, gần đây còn thích giật đồ trong tay người khác.
Ví dụ như bút cảm ứng của Chung Diệp hay chuột máy tính của Lục Cẩn Thừa.
Bé con này còn là một nhóc thích mềm không thích cứng, Chung Diệp chỉ cần hôn nhẹ là bé trả bút ngay, đến lượt Lục Cẩn Thừa là kèn cựa nửa tiếng. Đợi tới lúc Lục Cẩn Thừa chịu thua, tính cúi đầu hôn thì bé né và ném chuột đi.
\”…\”
Mỗi khi hắn chăm bé đều tự hỏi sao nhóc con do Chung Diệp sinh ra lại khỏe tới vậy. Rồi hắn ngẫm lại, cậu cũng nghe lời quái đâu, ví dụ như cái hồi bỏ đi đó.
Chung Diệp hiền lành nhưng lúc quả quyết là đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Dù bây giờ đang rất hạnh phúc nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện cũ là hắn vẫn sợ. May thay là lúc này cậu đang yên ổn ở phòng cách vách vẽ tranh, cả hai còn cùng nhau tạo ra món quà đã được năm tháng tuổi.
Lục Cẩn Thừa cảm thấy quá khứ không còn quan trọng nữa.
Mọi người đều cho rằng rừng rậm mới là nơi sư tử tìm đến. Thật ra Lục Cẩn Thừa chỉ thích ở lại khu vườn nhỏ của người chăm sóc, hắn làm gì cũng tốt, dù là thành tích học tập hay sự nghiệp Bách Nhã. Thế mà thế giới của hắn chỉ đủ để chứa đựng được người chăm sóc nhỏ của riêng mình.
Thấy ba lớn đang đắm chìm trong suy tưởng thì Tiểu Khởi liền nắm tay hắn, tính cắn một cái cho bõ.
Hắn cũng không giận, chỉ thuận theo bé con, tới gần miệng nhỏ liền đổi tay, đút chính tay bé vào miệng.
Tiểu Khởi cắn mạnh một cái, còn phát ra tiếng \”phập\”.
Thấy bé con khóc ròng, hắn cũng không dỗ mà chỉ ngồi cười, đến khi Chung Diệp gõ cửa mới giật mình. Tiểu Khởi tủi thân nhìn ba nhỏ.
Hắn vội vàng đứng dậy, lau tay con mình, còn ra vẻ như người cha tốt đang ra sức dỗ dành: \”Đừng khóc, đừng khóc.\”
Chung Diệp vừa xoa cổ tay vừa đến gần.
Lục Cẩn Thừa nhìn cậu mãi.
\”Có chuyện gì thế?\” Cậu hỏi.
\”Không…\” Lục Cẩn Thừa đưa con cho cậu mới nói: \”Tôi chỉ chợt nhớ về năm em mười tám tuổi.\”
Chung Diệp nhướng mày: \”Khác à?\”
\”Khác lớn.\” Lục Cẩn Thừa dựa bàn, mắt ngậm nét cười: \”Đầu tiên là ngoại hình, trước đây em sẽ đỏ mặt, giờ thì hay nhướng mày.\”
Chung Diệp ôm Tiểu Khởi, đụng nhẹ người hắn, cắn tai bé con: \”Ba con nói bậy đó.\”
Tiểu Khởi không hiểu nhưng vẫn giơ nắm đấm nho nhỏ về phía ba lớn. Lục Cẩn Thừa hất ra, rồi cúi người hôn trán Chung Diệp: \”Em thay đổi thế tôi vui lắm.\”
Chung Diệp che mắt Tiểu Khởi, đáp lại nụ hôn.
Hai hôm nay Lục Cẩn Thừa đang huấn luyện Tiểu Khởi bò.