[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 43

Lều lớn không?

֍

Lục Châu ban đầu muốn trở về Trung Quốc đúng dịp Tiểu Khởi đầy tháng nhưng bị việc công ty kéo chân nên mãi đến khi Tiểu Khởi được năm tháng tuổi mới về.

Vừa vào cửa đã bị Lục Việt cười nhạo: \”Cháu trai cũng có con rồi, còn em thì tới khi nào?\”

\”…\”

Lục Châu năm nay vừa mừng sinh nhật thứ bốn mươi mốt, chỉ cười không nói.

Anh đến phòng trẻ em, Tiểu Khởi cắn tay nhìn người xa lạ trước mặt, trong mắt Lục Châu tràn đầy ý cười: \”Thằng bé y hệt Cẩn Thừa lúc nhỏ.\”

Lục Cẩn Thừa ôm bình sữa đứng cạnh: \”Giống chỗ nào?\”

Lục Châu nhéo má sữa của bé: \”Con lúc mới sinh cũng trắng trẻo, mập mập, trông rất khỏe mạnh.\”

Anh ôm Tiểu Khởi chơi một lúc rồi đến phòng vẽ – nơi Chung Diệp đang soạn bản thảo, thấy Lục Châu tới thì cậu vội đứng dậy, bị anh ấn lại: \”Cháu cứ làm tiếp, tiếp đi.\”

Lục Châu tới xem cậu vẽ, sau một lúc bỗng hỏi: \”Cháu biết Tống Nhiên Thu?\”

Lần này Chung Diệp kinh ngạc: \”Anh ấy là thầy cháu.\”

Vẻ mặt Lục Châu bình tĩnh: \”Ra thế, phong cách vẽ có chút tương đồng.\”

\”Cậu biết anh ấy ạ?\”

Lục Châu thản nhiên: \”Hơn mười năm trước có gặp.\”

Chung Diệp thắc mắc: \”Lúc cháu và Cẩn Thừa học cấp ba thì thầy Tống ở cạnh đây. Cậu không biết ạ? Nhà này vốn của cậu mà?\”

Lục Châu im lặng hồi lâu, ánh mắt dừng trên tranh Chung Diệp vẽ, rồi nhanh chóng thu hết cảm xúc lại, mỉm cười: \”Khéo thật, cậu không biết.\”

Anh ra ngoài chuyện trò với Lục Việt, để lại Chung Diệp và Lục Cẩn Thừa nhìn nhau. Cậu đặt bút xuống, nhỏ giọng hỏi: \”Có việc gì à? Cậu của anh và thầy Tống có quan hệ gì?\”

\”Sao tôi biết?\”

\”Em thấy ánh mắt cậu ấy phức tạp lắm. Hay là cậu với thầy Tống có gì đó? Thầy Tống vẫn đang độc thân, trước đây còn sống cạnh cậu anh.\”

\”Chắc không đâu, số họa sĩ mà cậu từng quen có thể mở được một lớp.\”

Thoạt tiên Lục Cẩn Thừa không nghĩ thế nhưng nói được một nửa đã nhìn Chung Diệp. Trong mắt đối phương đều đoán được một khả năng.

Lúc này, Lục Châu dựa cửa gõ nhẹ: \”Ra ngoài ăn cơm.\”

\”Được, bọn con tới ngay.\”

Chung Diệp bước tới ôm cánh tay Lục Cẩn Thừa, bỗng thở dài: \”Họ muốn ở cùng nhau thì bên nhau lâu rồi, chúng ta không cần xía vào.\”

Lục Cẩn Thừa không nói gì lại dường như hiểu mọi chuyện, hắn cúi đầu nhìn Chung Diệp: \”Tôi đoán thế nào ăn xong em cũng nhắn tin cho Tống Nhiên Thu để hỏi này hỏi nọ.\”

Chung Diệp đỏ mặt: \”Em không nhiều chuyện thế nhá.\”

Lục Cẩn Thừa nhướng mày.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.