[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 42

Vợ ơi, em nghe tôi giải thích!

֍

Hôm chủ nhật Chung Diệp không được về, cậu phải nằm viện thêm một tháng trước khi thị lực gần hồi phục, giảm bớt triệu chứng đau đầu.

Lục Cẩn Thừa có ôm Tiểu Khởi đến hai lần, may là không xảy ra chuyện gì khiến cậu lo. Tiểu Khởi ngửi thấy mùi pheromone của cậu liền ủn vào người cậu, Chung Diệp đau lòng không thôi, suýt khóc.

Lục Cẩn Thừa nằm cạnh, vòng tay ôm lấy cả hai. Tiểu Khởi vặn vẹo không giãy được thì vùi mặt vào cổ Chung Diệp ngủ tiếp. Cậu thì quay đầu nhận nụ hôn của Lục Cẩn Thừa.

\”Sao lại có người ba như anh nhỉ? Quá thiếu kiên nhẫn với con rồi.\”

Hắn cắn vai cậu, bực bội: \”Nó chống đối tôi.\”

Chung Diệp không tin: \”Con mới bao lớn?\”

Lục Cẩn Thừa không nói nên lời, cũng không đưa ra bằng chứng được nên chỉ có thể thừa dịp Chung Diệp không chú ý mà véo chân Tiểu Khởi hai cái. Đến lúc uống sữa thì nhanh tay lôi bình sữa đã pha từ nhà và được đặt trong túi giữ nhiệt ra, bé con uống sữa say sưa tới mức phát ra tiếng khò khè làm hắn chột dạ.

Tội lỗi.

Mặt Lục Cẩn Thừa ủ rũ: \”Tôi có bỏ đói nó đâu mà sao nhìn nó như ma đói vậy?\”

Chung Diệp không hài lòng cách dùng từ của hắn, trừng mắt tức giận: \”Anh ăn y chang vậy đó.\”

\”Sao có thể?\” Hắn thờ ơ.

Tiểu Khởi đang uống tự nhiên ợ hai cái, Chung Diệp bối rối còn Lục Cẩn Thừa lại ôm bé lên, vỗ vào lưng bé vài cái, tay chân thuần thục tới mức cậu phải ngạc nhiên: \”Còn nói không thích?\”

Lục Cẩn Thừa cứng đờ, có vẻ xấu hổ.

Đợi bé uống xong liền nằm trong vòng tay ba nhỏ tự cắn tay mình. Lúc này Lục Cẩn Thừa mới quay người đặt mấy món mình mang vào lên đầu giường cậu: \”Tôi mang mấy họa cụ em hay dùng đến, còn thiếu gì thì nói để tôi soạn.\”

Chung Diệp giật mình, Lục Cẩn Thừa nghiêng người hôn cậu: \”Tôi biết em không nói nhưng trong lòng vẫn lo việc xuất bản, theo kịp tiến độ đúng không?\”

\”Em tưởng anh sẽ không cho phép…\”

\”Sao tôi dám chứ? Lục Cẩn Thừa xoa hốc mắt cậu: \”Nhưng em phải chú ý nghỉ ngơi, tôi mà biết em thức khuya là không đón em về nhà đâu nhé.\”

Chung Diệp nhếch miệng, nhẹ giọng: \”Em biết rồi.\”

Cúi đầu thì thấy Tiểu Khởi đang tròn xoe mắt nhìn cả hai, còn cau mày bập bẹ tỏ vẻ không vui.

Chung Diệp cười ôm chặt bé hơn, bé con như bánh bao sữa vừa trắng vừa hồng, nom rất khỏe mạnh. Lúc này cậu mới yên tâm, lại gần con lần nữa thì tự nhiên Tiểu Khởi cười, cậu ngẩng đầu liếc mắt với Lục Cẩn Thừa, lúc này hắn mới xách điện thoại ra chụp lại.

\”Nó vẫn yêu em nhất.\”

Lòng Chung Diệp mềm mại, cậu hôn bé rồi dịu dàng nói: \”Con yêu đợi một chút nhé, ba nhỏ sắp về rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.