[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 41

Lục Cẩn Thừa thực sự muốn đánh bé một trận.

֍

Quyển Quyển không hiểu tại sao ba nhỏ và ba nhỏ của em bé đều nói em trai rất đẹp, rõ là em ấy như quái thủ nhỏ xấu xí, cảm giác có thể cắn người ý. Bé quay người đi, mắt đẫm lệ không dám nhìn nữa.

Chung Diệp tới ôm Tiểu Khởi, ngạc nhiên: \”Sao tự nhiên mở mắt thế?\”

Vừa nói thì Tiểu Khởi liền bắt đầu khóc. Nhóc con sinh đủ tháng cực kỳ khỏe mạnh, tiếng khóc cũng vang trời, Quyển Quyển sợ run ôm chặt cổ Lâm Tri Dịch, cậu ta đành chào Chung Diệp rồi rời phòng.

Chẳng trách Quyển Quyển gọi bé là quái thú nhỏ, cậu vừa cho con uống sữa vừa nghĩ: Sao mới sinh ra đã biết hành người ta vậy hở con?

Thật ra vú nuôi có thể dỗ bé ngủ nhưng Tiểu Khởi rất ỷ lại vào pheromone của ba nhỏ. Nhóc con chưa lớn nhưng rất quật cường đủ khiến vú nuôi bó tay. Còn Chung Diệp chiều con, bé bi muốn gì là được đó mặc Lục Cẩn Thừa khuyên cậu cũng không nghe.

Đến ngày thứ năm, rốt cuộc Chung Diệp không chịu nổi nữa, cho bé ăn xong định bế về giường nhưng chưa đi được hai bước thì đã choáng váng. Lục Cẩn Thừa vừa vào cửa đã phi tới đỡ.

Chung Diệp sợ hãi ôm chặt bé con trong lòng, bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng.

Sau khi sinh Tiểu Khởi thì vết thương cũ ở mắt tái phát. Tuy không mù hẳn nhưng mở mắt ra chỉ toàn sương mù, cơ thể yếu hơn trước rất nhiều.

Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện và bảo rằng lượng máu ứ đọng trong não chưa được loại bỏ hoàn toàn. Phẫu thuật xong thì phần máu này phải được hấp thụ từ từ nhưng do mang thai nên chúng vẫn còn một ít ở lại gây ra chứng đau đầu và mờ mắt, hiện tại cậu cần phải ở lại một tuần trong bệnh viện để nghỉ ngơi, theo dõi.

Ngày mai Tiểu Khởi phải xuất viện, dù phòng bệnh lớn tới đâu cũng không thể ngăn tiếng khóc được nên Lục Cẩn Thừa đành đuổi con trai về nhà trước, để Chung Diệp ở lại.

Chung Diệp cứ ôm con không chịu buông, thậm chí còn xé miếng dán ức chế sau gáy, bất chấp bản thân yếu ớt mà phóng ra pheromone để an ủi Tiểu Khởi. Lục Cẩn Thừa đau lòng nên nửa cứng nửa mềm đoạt con đi.

\”Không mà, em chăm con được.\” Chung Diệp nắm tay Tiểu Khởi không chịu buông.

\”Giờ em phải đảm bảo bản thân ngủ đủ giấc. Nếu nó cứ khóc mãi thế này sao em ngủ được. Tiểu Diệp ngoan nào, tôi sẽ chăm sóc em bé thật tốt.\”

\”Không được!\” Hiếm khi cậu mất bình tĩnh: \”Nếu anh đưa con về nhà, mỗi khi con muốn uống sữa thì phải làm sao?\”

\”Tôi hỏi ý kiến của bác sĩ và vú nuôi rồi, sữa mẹ và sữa bột có hàm lượng dinh dưỡng như nhau. Nếu em cứ cho con bú thế này thì chế độ ăn, tư thế ngủ và sinh hoạt hằng ngày sẽ bị hạn chế, cái được không bằng cái hại. Tôi đã thuê vú nuôi tốt nhất, đảm bảo con sẽ mập mạp trắng trẻo, em cứ yên tâm tịnh dưỡng, cuối tuần về nhà.\”

Chung Diệp vẫn không nỡ, ôm cậu bé vào lòng. Tiểu Khởi dường như biết cậu buồn, giơ bàn tay nhỏ bé lên chạm vào mặt cậu, miệng xinh còn ngoạm cổ áo cậu, ủi ủi vào cổ tìm mùi, rõ là đói rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.