[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 40

Tiểu Khởi tới chơi!

֍

\”Có thai khoảng sáu tuần.\” Bác sĩ chỉnh kính, đưa ra kết luận.

Trên mặt Chung Diệp không có phản ứng gì, chỉ là tay dưới gầm bàn véo đùi Lục Cẩn Thừa, cậu cảm ơn bác sĩ rồi hỏi mấy chuyện cần chú ý, sau đó nhanh chóng rời bệnh viện. Lục Cẩn Thừa nhanh chóng ôm cậu, chột dạ: \”Tôi sai, tôi sai, Tiểu Diệp em đừng có giận.\”

Vốn dĩ Chung Diệp chẳng có cảm giác mang thai gì cả nhưng Lục Cẩn Thừa vừa vòng tay ôm eo, đầu ngón tay còn xoa xoa bụng cậu khiến cậu nhận ra bụng mình đang chứa đựng một sinh mệnh.

\”Em không giận, em chỉ cảm thấy đứa bé này đến sớm quá!\” Chung Diệp giận dỗi nắm vạt áo hắn phàn nàn: \”Lỡ đứa bé ra đời mà em vẫn không thấy gì thì sao?\”

Thị lực của cậu đang hồi phục tốt nhưng phải ít nhất hai, ba tháng nữa mới có thể thấy rõ. Đó còn là trường hợp tốt nhất, vài người đã mù hoàn toàn đấy.

Lục Cẩn Thừa cũng khó xử: \”Vậy trước là không muốn sao?\”

Cậu tựa vào ngực hắn im lặng hồi lâu, nửa mặt vùi vào vai Lục Cẩn Thừa chỉ để lại một đôi mắt chớp chớp nhìn quanh. Quả thật là vẫn chưa thấy gì chỉ có thể thấy mấy tàn ảnh mơ hồ, chợt cậu nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ khoa nhi.

Lục Cẩn Thừa cũng nghe thấy, hắn vuốt ve lưng Chung Diệp, an ủi: \”Vậy tạm từ bỏ nhé, sau này còn nhiều cơ hội.\”

Chung Diệp lắc đầu, nhỏ giọng: \”Muốn giữ.\”

\”Muốn?\”

Chung Diệp hít sâu, hạ quyết tâm: \”Ký lai chi tắc an chi(1), Cẩn Thừa à nếu bé con đã chọn chúng ta thì chúng ta cứ nhận món quà này.\”

Cậu nắm tay Lục Cẩn Thừa, nói: \”Chúng ta về nhà thôi.\”

Trên đường đi hắn vẫn hơi lo, nhìn Chung Diệp bình tĩnh lắm, ngờ đâu cậu lại nói một câu: \”Em muốn gặp dì Lục.\”

Hắn sửng sốt, vội nói: \”Tôi sẽ xử lí tốt mà Tiểu Diệp, tôi không để mẹ làm em khó xử đâu.\”

\”Anh ra tay thì em cũng không ngồi yên hưởng sái được, lẽ ra em cũng nên chủ động đi gặp dì Lục nhưng toàn tránh né, giờ đây…\” Chung Diệp cúi đầu nhìn bụng mình, đành chịu: \”Giờ không gặp thì không hay lắm.\”

Lục Cẩn Thừa xoa tay cậu.

Chung Diệp lật lại, lắc lắc.

Lần cuối cậu đến nhà họ Lục là năm năm trước, là một tháng trước khi rời khỏi Vọng Thành. Một mình cậu đến gặp Lục Việt, mang theo ít canh tự nấu nhưng bà chẳng thèm nhìn mà quay đầu lên tầng hai. Cậu trơ trọi đứng cạnh sô pha.

Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Lục Việt vào năm mười tám tuổi, bà mặt chiếc váy dài sang trọng, mỉm cười gọi cậu là \”Tiểu Diệp\”.

\”Cậu Cẩn Thừa tới rồi à.\” Dì Vương lau tay đi đến, chỉ lên tầng hai: \”Bà chủ mới mát xa xong, cậu có thể lên trước.\”

Đi được vài bước, Lục Cẩn Thừa nói: \”Để tôi bế em lên.\”

Chung Diệp từ chối: \”Không sao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.