[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 4

Bằng không mấy ngày nay Chung Diệp ở nhà cháu đi.

֍

Trường học đối với Lục Cẩn Thừa chỉ là một nơi cung cấp bầu không khí học tập hơn chỗ khác, nên khi cảm thấy \”không khí\” đó tụt giảm thì hắn lập tức nộp đơn xin phép tự học tại nhà lên chủ nhiệm lớp. Hành vi này cũng không được xem là lập dị thành ra không bị các bạn cùng lớp đem ra bàn tác quá nhiều.

Trên thực tế, Lục Cẩn Thừa rất được yêu thích, chút khuyết điểm tính cánh chẳng là gì khi so với ngoại hình và gia cảnh hơn người. Hơn nữa, bản thân hắn cũng phân rất rõ những người chung quanh mình.

Để tránh sai lầm trong giao tiếp, ngay từ những năm cấp hai hắn đã luôn chủ động giảm việc tương tác với bạn học. Nếu có thì chỉ qua một lần nói chuyện, một cái bắt tay, hiếm có ai có thể thấy được mặt trái trong tính cách Lục Cẩn Thừa.

Trong mắt người ngoài, Lục Cẩn Thừa là quý công tử như lan như ngọc, học lực tốt, điểm luôn ở mức xuất sắc, dường như chỉ có Lục Việt và người làm ở nhà mới biết chủ nghĩa hoàn hảo ảnh hưởng đến hắn như thế nào.

Lục Cẩn Thừa như một ngọn núi lửa đang ngủ yên, không thể đoán khi nào sẽ phun trào.

Kì thi đại học càng gần thì vấn đề tâm thần của Lục Cẩn Thừa càng lộ rõ.

Hắn thường xuyên mất ngủ do suy nghĩ đến điểm số hay xã giao thông thường nhưng hôm nay lại khác biệt, chắc là do sự lúng túng khi giao tiếp cùng Chung Diệp.

Không phô bày lực hấp dẫn của bản thân, thậm chí còn chẳng có một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh.

Ba ngày nay, không đêm nào Lục Cẩn Thừa ngủ yên, hắn cứ mãi suy nghĩ, hối hận về sự việc hôm nọ.

Sao lúc xuống cầu thang không chào Chung Diệp? Lúc tạm biệt sao không nương chuyện cái dù mà nói thêm hai câu?

Mu bàn tay Lục Cẩn Thừa úp trên lông mày, thở dài nặng nề.

Còn có cơ hội gặp nhau chứ?

Lạ thật, sao mình lại quan tâm Chung Diệp như thế? Vừa đến gần cậu ấy, cả thế giới dường như yên tĩnh lại, là do cậu ấy gấp giấy rất khéo ư?

Hắn không tìm được đáp án.

Nhịp tim này trong sách không có giải thích.

Nhà trường dùng thứ năm tuần này để mở lớp hướng nghiệp, Lục Cẩn Thừa không có hứng thú nên xin nghỉ phép thà ở nhà nghe khóa học Trạng Nguyên còn hơn, Lục Việt thì đưa Tiểu Tây ra ngoài chơi, ở nhà chỉ còn hắn và hai người giúp việc.

Lục Cẩn Thừa học xong thì xuống lầu rót nước, chưa đến nhà bếp đã va phải Diêu Diễm, hắn nhanh tay hướng ly nước về phía mình, nước trong ly đổ đầy áo, Diêu Diễm nhìn thấy liền liên tục xin lỗi: \”Tôi xin lỗi, tôi không thấy cậu đến. Nước có nóng không cậu?\”

\”Ừ.\”

\”Con tôi đi học bị gãy chân. Tôi phải đến đó ngay. Chị Vương ơi giúp em lau cho cậu Cẩn Thừa với ạ.\”

Diêu Diễm sợ Lục Cẩn Thừa không hài lòng, chứng sạch sẽ của hắn không phải nói suông, vậy mà lại nghe giọng cậu chủ có vẻ sốt sắng: \”Gãy chân?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.