Có thể là đang mang thai?
֍
Chung Diệp vừa ăn sáng xong đã nhận được tin tốt và tin xấu.
Tin tốt là bác sĩ cho biết trong tuần này cậu hồi phục tốt nên hai ngày nữa sẽ tháo băng, khoảng ba đến sáu tháng sẽ hồi phục thị lực.
Tin xấu là hôm nay Lục Việt đến bệnh viện nhưng gặp phải Diêu Diễm, mẹ già bảo vệ nghé con suýt thì choảng nhau luôn, Chung Diệp biết chuyện hơi sốc, hỏi bà: \”Mẹ ơi, sao mẹ dám đối đầu trực diện với dì ấy vậy?\”
Diêu Diễm giúp cậu gấp quần áo: \”Có gì mà sợ? Mấy năm trước thấy cổ đáng thương thêm phần biết ơn nữa nên mới chịu đựng cơn giận. Giờ càng nghĩ càng tức.\”
\”Dì ấy là giận chó đánh mèo thôi.\”
\”Gì chứ? Người sai là Nghiêm Hủ.\”
\”Nghiêm Hủ ở nước ngoài bị cậu Lục Cẩn Thừa đì lắm. Mấy năm trước còn bị Lục Cẩn Thừa tìm người đánh cho một trận, gãy xương phải nhập viện nửa năm.\”
\”Đáng đời, chết cũng chưa đủ.\” Diêu Diễm nhổ nước bọt, chửi: \”Ba con cũng đáng đời, không phải người tốt!\”
\”Dì ấy nói gì thế ạ?\”
\”Người ta nói Lục Cẩn Thừa đã có mối tốt bàn chuyện hôn nhân, chuyện gì qua thì cho qua luôn đi.\”
\”Dì ấy ổn chứ?\”
\”Nói chuyện với đi lại không gặp vấn đề gì nhưng con chưa thấy mặt cổ. Mấy năm nay Lục Việt già đi hơn hai mươi tuổi, mặt đầy nếp nhăn, tóc cũng bạc. Trước đó cổ đẹp xiết bao, trông như ngoài ba mươi, một người phụ nữ mạnh mẽ, hoàn hảo, còn giờ…\”
Chung Diệp nhói lòng nhưng cậu không thể biến cơn đau này thành cảm giác mặc cảm rồi áp lên người mình, cậu chỉ có thể than tạo hóa trêu người, rồi nghĩ đến Chung Gia Minh ở trong tù.
Cậu ngồi bên giường, xoay bút chì trong tay, chợt hỏi: \”Mẹ, mẹ có hối hận vì kết hôn không?\”
\”Hối hận.\” Diêu Diễm buột miệng, rồi bà sờ cái áo len trong tay, thở dài: \”Nhưng có con là mẹ đã thấy an ủi đôi phần.\”
\”Nếu… nếu con và Lục Cẩn Thừa bên nhau, mẹ chấp thuận chứ?\”
Chung Diệp đợi rất lâu mà không thấy bà nói gì, tưởng bà giận nên cậu định đổi chủ đề, bất ngờ là bà lên tiếng: \”Dù mẹ muốn ngăn cũng không ngăn được con. Mấy năm nay mẹ bảo con đi xóa đánh dấu con có để ý mẹ không? Mỗi ngày nó đều tới đây, sắc mặt con thì càng ngày càng hồng hào, con tưởng mẹ không biết hả?\”
Chung Diệp ngượng.
\”Nếu con thích nó nhiều như vậy, sao lúc đó lại chia tay?\”
Với Lục Cẩn Thừa cậu có thể bày tỏ lí do, bộc lộ cảm xúc nhưng trước mặt Diêu Diễm cậu không thể nói gì, từ năm mười tám tuổi đã không thể thẳng thắn với bà. Khoảng thời gian mà cậu bối rối, bất lực nhất mẹ chỉ cho cậu áp lực và tình yêu ngột ngạt.
\”Con không hòa giải được với mẹ anh ấy, cũng không còn sức xoa dịu cảm xúc của anh. Lúc mới tiếp nhận Bách Nhã, anh ấy mắc chứng rối loạn lưỡng cực, tính khí thất thường, tâm trạng bất ổn. Ở bên anh con rất mệt.\”