… ra là chỉ giúp cậu cởi áo thôi à.
֍
Nửa đêm Chung Diệp lặng lẽ rời khỏi giường, đi theo mùi pheromone tiến về phía Lục Cẩn Thừa.
Họ trò chuyện một lúc lâu, giọng hắn càng lúc càng nhỏ, cậu cũng không nói gì khiến căn phòng dần im ắng. Cậu sợ hắn chỉ mặc mỗi đồ vest nên lại gần đắp thêm áo khoác.
Cậu duỗi tay, mò mẫm phía trước, đến khi chạm vào đầu gối Lục Cẩn Thừa, chướng ngại bất ngờ khiến cậu hít khí, bỗng hắn tỉnh dậy, vòng tay ôm eo cậu.
Chung Diệp loạng choạng ngã vào lòng hắn, hai tay cứng ngắc chống trên thành ghế, cảm thấy mặt Lục Cẩn Thừa cứ cọ vào vai rồi ngực mình.
Hành động quá đỗi thân quen.
Ban đầu cậu muốn ôm hắn nhưng lại sợ hành vi này quá thân mật so với quan hệ hiện giờ của cả hai.
Thật ra cậu không cần lời xin lỗi hay thừa nhận của Lục Cẩn Thừa, bản thân cậu cũng không biết mình muốn gì. Cậu chỉ thấy giữa hai người còn một tầng cản trở, có thể là Lục Việt, có thể là Diêu Diễm, hoặc có thể là do họ. Giờ cậu chẳng muốn nghĩ nữa, trong đầu chỉ còn vấn đề thị lực và truyện tranh bị hoãn.
Lục Cẩn Thừa muốn hòa giải.
Chung Diệp hiểu.
Trước mặt Tống Nhiên Thu và Diêu Diễm cậu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ như thể chẳng sợ cái gì nhưng chỉ cần Lục Cẩn Thừa đến cậu liền trở nên yếu đuối, còn trút áp lực lên người hắn.
Điều này khiến cậu nhớ đến một câu rằng con người là loài động vật bầy đàn, chỉ khi cố gắng hòa hợp mới khiến mình không bị cô lập. Đây là cơ chế tự bảo vệ mà con người học được trong quá trình trưởng thành. Biểu hiện rõ nhất là sự kiềm chế chỉ khi đối mặt với người thân thiết nhất thì tiềm thức sẽ gửi tín hiệu an toàn.
Từ khi hắn thú nhận mình không có quan hệ gì với Chúc Tư Dụ, Chung Diệp dần trở lại trạng thái người chăm sóc, sư tử nhỏ của cậu chỉ thuộc về cậu, chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn trước mặt cậu.
Tiềm thức bảo với cậu rằng: Sư tử nhỏ sẽ yêu cậu mãi mãi.
Cổ áo cậu hơi hé mở, Lục Cẩn Thừa vùi mặt vào đó, mút mát làn da vai và cổ cậu, đến khuya thì hơi thở cậu trở nên dồn dập. Lục Cẩn Thừa tháo đồng hồ, cởi hai chiếc nút trên áo Chung Diệp, môi dán vào xương quai xanh người trong lòng.
Pheromone tương thích phát huy khả năng khiến Chung Diệp thoải mái khôn tả.
Hai tay Lục Cẩn Thừa xuyên qua lớp áo, lần mò đến eo cậu, xoa không ngừng.
Chung Diệp hơi vùng vẫy trong vòng tay hắn đến tận khi hắn rời khỏi chỗ đỏ bừng kia, hắn nói: \”Lâm Tri Dịch có một đứa con hai tuổi, đáng yêu và ngoan lắm. Lần đầu tiên thấy nó tôi đã nghĩ đến em.\”
Chung Diệp sững sờ.
\”Không.\” Chung Diệp nói: \”Giờ em chỉ muốn mắt mình hồi phục, tạm thời không nghĩ đến chuyện khác.\”