[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 37

Thế cậu còn thích tôi không?

֍

Cái ôm đã mất từ ​​lâu.

Chung Diệp chậm rãi đưa tay ra, ngập ngừng vòng tay qua vai Lục Cẩn Thừa, cậu sợ mọi chuyện chỉ là mơ nên không dám mạnh tay, chỉ yếu ớt vòng qua, nín thở. Cơn đau trên vai nói với cậu rằng đây không phải là mơ.

Lục Cẩn Thừa ở ngay đây, như năm năm trước, không vui là cắn cậu.

\”Lục Cẩn Thừa…\” Giọng Chung Diệp hơi run.

Thật ra mấy ngày trước cậu đã phát hiện vị điều dưỡng luôn im lặng này là Lục Cẩn Thừa. Vì động tác của hắn, thêm hương gỗ nồng nặc mỗi khi cậu nhắc đến Tống Nhiên Thu, toàn thân cậu ngứa ran, vết đánh dấu hoàn toàn sau gáy cũng âm ỉ, khơi dậy cảm giác thân thuộc mãnh liệt.

Sao Lục Cẩn Thừa lại đến?

Sao cậu ấy lại đến? Chúc Tư Dụ đâu?

\”Tôi còn tưởng cậu không muốn gặp lại tôi.\” Chung Diệp ngẩng đầu, giọng như chứa đựng bi thương của cả đời này: \”Năm năm trước chúng ta chia tay, cậu đã bảo sẽ hận tôi, lời này cứ quanh quẩn trong lòng bấy lâu. Lúc về Vọng Thành tôi có thấy cậu và Chúc Tư Dụ, tôi… tôi đã nghĩ mình không còn cơ hội nữa.\”

\”Chúc Tư Dụ có bạn trai.\”

Chung Diệp không phản ứng kịp.

Lục Cẩn Thừa xoa tóc cậu, giải thích thêm: \”Tôi và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là cha mẹ hai bên nhất quyết ghép cả hai về một nhà, nên chúng tôi coi nhau như lá chắn.\”

Chung Diệp không thấy được vẻ mặt của hắn, xét theo giọng điệu có lẽ cả hai không yêu nhau, tảng đá trong lòng cậu rơi xuống, nếu Lục Cẩn Thừa không có người khác thì câu chuyện giữa họ có thể được nối tiếp.

Thật ra Lục Cẩn Thừa là người đơn giản, dù giờ là người quản lý Bách Nhã, thường có mấy dự án trăm triệu thì Chung Diệp vẫn dễ dàng nhìn thấu.

\”Thật sự không thích Chúc Tư Dụ?\”

Vì Lục Cẩn Thừa giải thích nên cậu tìm lại được ít trạng thái của người chăm sóc, cậu lùi lại, hơi nghiêng đầu. Vốn Lục Cẩn Thừa còn mấy dự định như là nếu gặp lại Chung Diệp thì phải có thái độ gì, cơ mà vô dụng hết, bèn thành thật: \”Không thích.\”

Thế cậu còn thích tôi không?

Chung Diệp muốn hỏi nhưng đành thôi, chỉ lùi thêm bước nữa, hỏi: \”Sao cậu lại đến đây? Sao lại im lặng trong phòng bệnh tôi nhiều ngày như thế?\”

Lục Cẩn Thừa thường xuyên tham dự các cuộc họp hoặc diễn đàn kinh doanh, đã quen với sóng to gió lớn, nói chuyện cũng chậm rãi thế mà trước mặt Chung Diệp lại chết máy.

Hắn ho hai tiếng rồi nói: \”Không phải tôi.\”

\”Cái gì không phải cậu?\”

\”Tôi không biết cậu đang nói cái gì, hôm nay tôi mới tới đây, cậu hồi phục tốt thế thì tôi đi trước.\” Lục Cẩn Thừa nói xong tính đi thì bị Chung Diệp níu tay áo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.