Tôi chỉ không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh này.
֍
Chúc Tư Dụ gọi đến: \”Chung Diệp sao rồi?\”
\”Đầu bị thương nặng, máu ứ đọng chèn ép dây thần kinh thị giác, đã phẫu thuật.\”
\”Thần kinh thị giác? Có ảnh hưởng đến thị lực không? Cậu ấy vẽ truyện tranh đấy!\”
\”Có lẽ, phụ thuộc vào khả năng hồi phục.\”
\”Ờ.\” Chúc Tư Dụ thở dài: \”Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cậu ấy phản ứng ra sao? Nhân tiện cả hai nhận nhau chưa?\”
\”Tôi không nói vụ máu chèn ép dây thần kinh. Chỉ bảo là ca mổ thông thường.\” Lục Cẩn Thừa dừng lại, trả lời vế sau: \”Chúng tôi chưa nhận nhau.\”
\”Chưa nhận nhau?\”
Giọng Lục Cẩn Thừa như người xa lạ: \”Xem tình hình được rồi, cần gì nhận biết?\”
\”Anh, anh bệnh hả? Đến lúc này rồi còn căng cái gì vậy Lục Cẩn Thừa? Hay quá thì đừng có bất chấp mọi thứ chạy tới bệnh viện. Anh đi rồi còn tôi phải dỗ mẹ anh suốt ba tiếng đó. Anh cũng biết tính tình mẹ anh cỡ nào từ khi bị thương mà. Tôi dùng võ nghệ toàn thân để an ủi đấy, không sao, tôi chấp nhận, nếu anh theo đuổi hạnh phúc được thì coi như tôi tích chút công đức. Giờ anh bảo không cần nhận biết?\”
Lục Cẩn Thừa không nói gì.
\”Anh đợi cậu ấy chủ động quay lại à?\”
Lục Cẩn Thừa trầm giọng: \”Chẳng lẽ không phải thế?\”
\”Cậu ấy có cần làm thế không, chỉ cần đứng trước mặt là anh tự nhiên đồng ý rồi. Tôi không hiểu sao anh lại phải lãng phí thời gian như thế?\”
\”Vì chia tay không phải lỗi của tôi.\”
\”Anh không sai chút nào á? Mấy năm đầu mới tiếp quản Bách Nhã không phải anh kệ cảm xúc của cậu ấy à?\”
\”Tôi đã hết lòng yêu cậu ấy, mình không muốn làm thì đừng dùng với người khác. Lúc đó nếu cậu là tôi chưa chắc cậu làm tốt hơn tôi được.\”
\”Dù ba cậu ta bị hại nhưng cũng là do ông ấy tham lam trộm cắp, người cũng bị ba cậu ấy đẩy ngã, lòng tự trọng của Chung Diệp lại cao như thế…\”
Lục Cẩn Thừa bắt lấy trọng điểm: \”Tôi còn phải quan tâm lòng tự trọng của cậu ấy kiểu nào nữa? Cách tốt nhất chẳng phải coi như chưa có gì xảy ra à?\”
\”Ngài Lục, thật lòng nhé, hai người thiếu một lần giao tiếp hiệu quả.\”
\”Tôi đã cho cậu ấy một cơ hội.\” Lục Cẩn Thừa nói xong là tắt máy.
Hắn đứng dậy đến cửa phòng, Tống Nhiên Thu đang trò chuyện với Chung Diệp về kịch bản, vết trầy xước trên người cậu hai hôm nay tốt hơn, cơn đau cũng dịu lại chỉ còn hơi ngứa. Lúc bắt tay vào việc lại rất hào hứng, tràn đầy năng lượng: \”Cảnh này anh có thể quay một góc chín mươi độ, rồi dùng tàn ảnh để nối dài hiệu ứng trường cảnh.\”
Tống Nhiên Thu đánh dấu: \”Được.\”
Lục Cẩn Thừa nhìn khóe miệng cậu mà ngỡ cả đời. Lần cuối cùng hắn thấy cậu cười như thế là khi nào? Có vẻ là trước lúc cậu vào đại học.