[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 35

Cậu không cởi quần được.

֍

Chung Diệp không phân biệt được điều dưỡng này là nam hay nữ, người này im lặng nãy giờ, động tác thô bạo trông có vẻ khó chịu. Cậu nghĩ đến mấy tin tức chuyện điều dưỡng bí mật bắt nạt người bệnh, người già khi chủ đi vắng.

Cậu sợ quá, rúc thành một đống.

Điều dưỡng cắt một miếng táo đưa qua nhưng cậu không ăn.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, điều dưỡng chắc cũng không có ý hại cậu đâu, tinh thần Chung Diệp như bị ấn nút tạm dừng, nghiêng đầu thiếp đi.

Lục Cẩn Thừa ngồi cạnh giường, nương theo tầng nắng mờ ảo lọt qua khe cửa mà ngắm nhìn Chung Diệp.

So với năm năm trước cậu trưởng thành nhiều quá, tổng thể lại không khác mấy. Sắc mặt tái nhợt khiến cậu gầy hơn, cằm nhọn, mái tóc đen có vẻ mềm mại, vì bị thương toàn thân nên ngủ cũng ê ẩm, còn đáng thương cắn môi hai lần. Lục Cẩn Thừa vô thức giơ tay muốn cậu thay bằng tay mình, vừa chạm đôi môi mềm mại liền dừng lại.

Chung Diệp không nhìn thấy gì, họ chưa quay lại, hắn không thể vượt quá giới hạn.

Chung Diệp đau quá mà tỉnh lại, dù vết thương trên lưng không nghiêm trọng nhưng xây xát nhiều chỗ, còn đau hơn vết mổ trên mắt. Cậu dùng hai tay đỡ mình dậy cơ mà làm không nổi, vết thương ma sát với quần áo còn làm cậu khó chịu hơn.

Cậu đau suýt khóc nhưng bác sĩ lại không cho rơi nước mắt, sợ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục hậu phẫu.

Tống Nhiên Thu bảo vết thương ở mắt không nặng, tình trạng ứ máu được loại bỏ rồi chỉ là thời gian bình phục hơi chậm. Chung Diệp sợ, cũng buồn nhưng chỉ đành chấp nhận sự thật.

\”Đau lưng quá…\” Giọng cậu có chút nức nở.

Lục Cẩn Thừa vội vàng gọi y tá đến, y tá xem bệnh án rồi nói: \”Hôm qua tôi mới đổi thuốc, hôm nay cố chịu xíu nhé, đang kết vảy nên hơi khó chịu, cậu cố chịu nhé.\”

Chung Diệp chỉ có thể gật đầu, y tá vừa đi liền lộn xộn lên, Lục Cẩn Thừa đành ấn cậu xuống.

Lòng bàn tay hắn chạm vào ngực cậu, dù có lớp vải ngăn cách nhưng cậu vẫn giận lắm: \”Bỏ tay ra, anh là điều dưỡng gì đó?\”

Lục Cẩn Thừa đang định nói thì cậu lại tiếp lời: \”Đưa điện thoại đây, tôi muốn gọi cho thầy Tống.\”

Mắt hắn sầm lại, thu tay ngồi xuống ghế, vẻ mặt âm trầm nhìn Chung Diệp, Chung Diệp sợ hơn rồi. Nhớ lại lúc nãy y tá vào cũng không hoài nghi thân phận điều dưỡng này, bản thân đang ở trong nguy hiểm khiến cậu chỉ dám rúc vào chăn, chờ Diêu Diễm tới cứu.

Cơ mà thân thể lại không phối hợp với chủ xíu nào.

Cậu muốn đi vệ sinh.

Càng chịu đựng thì cảm giác đó càng rõ, mười lăm phút sau Chung Diệp cắn chặt môi dưới, hắng giọng: \”Tôi… tôi muốn vào nhà vệ sinh.\”

Cậu phải dựa vào người khác, thậm chí không thể tự mình đứng dậy.

Dường như điều dưỡng đó đứng dậy ngay, một tay nắm tay cậu, tay còn lại đỡ lấy bờ vai không bị thương, dùng lực rất nhẹ đỡ cậu ngồi dậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.