Người mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt…
֍
Trước khi đến Trung tâm thương mại Bách Nhã thì Chung Diệp không có ý thử vận nào, cơ mà lúc bước vào liền không khỏi nhìn quanh, mong chờ Lục Cẩn Thừa sẽ đến đây thị sát và họ sẽ gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.
Đáng tiếc đời thật chứ nào phải phim thần tượng, Chung Diệp dạo quanh hết các cửa hàng ở tầng một, thậm chí còn lang thang gần khu văn phòng rất lâu cũng chẳng thấy bóng dáng Lục Cẩn Thừa.
Thay vào đó lại thấy mấy nhân vật trong truyện của mình tại một cửa hàng bán đồ chơi, được trưng bày ở nơi dễ thấy nhất nữa. Có một đứa bé mũm mĩm đang hỏi người bán: \”Chị ơi có phiên bản sáu inch không?\”
Chung Diệp cười, cậu hơi tự hào. Công sức năm năm nay không hề uổng phí, có mấy người có thể biến ước mơ lúc nhỏ thành sự nghiệp đâu?
Cậu thấy mình còn may mắn chán.
Trước khi bé con tìm được thứ mình mong muốn thì có một cặp đôi tay trong tay bước vào. Người có vẻ là omega hoạt bát kéo bạn trai nhìn mọi thứ, sau đó lặng lẳng ôm nhau ở một góc nhỏ, alpha còn cúi đầu hôn lên chóp mũi omega hai lần.
Chung Diệp dựa vào lan can bên ngoài cửa hàng, đứng ở góc độ rõ nhất nhìn hành động của đôi trẻ.
Cậu nhếch môi chua chát rồi xoay người nhìn xuống trung tâm thương mại. Lâu nay cậu chỉ nép mình trong studio, mất liên lạc với mọi thứ xung quanh, dường như lúc này cậu mới quay về cuộc sống thường ngày.
Trợ lí gọi đến: \”Thầy ơi khi nào thầy về? Có một quảng cáo truyện tranh cần tìm, bên đó gấp lắm ạ.\”
Chung Diệp nhìn đồng hồ, nói: \”Tôi biết, mốt tôi về.\”
\”Không gấp vậy đâu ạ, hiếm khi được nghỉ ngơi.\”
\”Không quan trọng.\”
Vừa cúp điện thoại thì Tống Nhiên Thu đã gọi đến: \”Giờ em ở đâu? Ra ngoài ăn gì đi. Đường Giang Diên có nhà hàng Nhật mới mở khá nổi, cạnh đó còn có một quán bar nữa.\”
\”Đường Giang Diên… gần đây. Em đến ngay giờ.\” Chung Diệp đội nón, đi ngược với đám đông để rời trung tâm. Cậu theo chỉ dẫn của Tống Nhiên Thu, vừa đến nhà hàng đã thấy hai người bước ra từ quán bar cạnh đó.
Lục Cẩn Thừa đi trước, Chúc Tư Dụ hơi say bước theo sau, cậu ta vấp phải viên gạch đá hình kim cương nhô cao nên úp mặt vào lưng Lục Cẩn Thừa, hắn nghiêng người đỡ cậu ta dậy. Không biết Chúc Tư Dụ nói gì mà hắn bất lực nhíu mày, cuối cùng vẫn đỡ cậu ra xe.
Tài xế xuống mở cửa, Lục Cẩn Thừa đưa Chúc Tư Dụ vào xe nhưng không theo sau mà đứng cạnh đó nghe điện thoại, dáng người cao lớn mặc vest, mang giày da khiến hắn nổi bật giữa đám đông.
Chung Diệp ngơ ngác, mắt nóng lên.
Cậu muốn lao đến, lao vào vòng tay Lục Cẩn Thừa, nói với hắn rằng suốt năm năm qua ngày nào cậu cũng hối hận, khao khát hắn tới nổi muốn bệnh nhưng cậu không dám, cậu không thể phớt lờ sự hiện diện của Chúc Tư Dụ.