[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 33

Lỡ như cậu ấy chủ động quay về bên anh thì sao?

֍

Tác phẩm đầu tay của Chung Diệp là một truyện ngắn chữa lành về mấy con thú cưng dễ thương. Khi nhận kịch bản cậu rất vui, tiếc là trong mấy loại thú cưng đáng yêu lại chẳng có chú sư tử con nào, tuy hơi thất vọng nhưng vì tiền nên cậu vẫn vui vẻ nhận dự án.

Cậu thức cả đêm để chiến đấu, khi Tống Nhiên Thu chuẩn bị về nhà không khỏi ngáp dài: \”Dù trẻ cũng không nên làm thế đâu Tiểu Diệp à, không cần mắt nữa hả?\”

Chung Diệp đang thiết kế nhân vật, lắc đầu nói: \”Không sao, em không buồn ngủ.\”

Cậu chợt nhớ ra: \”À mà, thầy Tống có nói với ai chỗ em làm việc không?\”

Tống Nhiên Thu ngẩn ra: \”Không có.\”

Chung Diệp thấp giọng lẩm bẩm: \”Chắc là mẹ em rồi, chắc bà ấy nói với dì Vương, dì Vương vô tình lộ ra trước mặt Lục Cẩn Thừa. Chứ sao mà cậu ấy biết em ở đây chứ…\”

Thấy Tống Nhiên Thu cầm áo khoác ra cửa, cậu vội nói: \”Không có gì đâu ạ. Thầy Tống mau về đi. Trên đường cẩn thận.\”

Chung Diệp vẽ đến bốn giờ sáng mới ngủ.

Truyện đầu tay của cậu khởi đầu không thuận mấy. Có mấy bản thiết kế nhân vật đã bị Tống Nhiên Thu từ chối. Tuy trước đó anh ấy thường hay khen ngợi và khuyến khích cậu nhưng từ lúc cậu trở thành họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp thì anh ấy gay gắt hơn, thẳng thắn chỉ ra lỗi sai: \”Không có gì mới mẻ cả, tất cả nhân vật đều cùng một kiểu, chỉ toàn dễ thương mà không có điểm độc đáo nào.\”

Chung Diệp sợ tới mức nuốt nước bọt liên tục, ngay lập tức ngồi xuống bắt đầu lại mọi thứ.

Studio đã thuê một trợ lí mới nhưng cậu vẫn cố giúp đỡ mọi việc nhiều nhất có thể. Sau này Tống Nhiên Thu phải mở lời bảo cậu tập trung vào việc vẽ truyện.

Nửa năm sau, [Nhà hàng thú cưng đáng yêu] bắt đầu được xuất bản nhiều kỳ. Vì tác phẩm nguyên tác không nổi, bản thân Chung Diệp cũng là người mới nên không được chú ý mấy. Tới tận bảy, tám tháng sau nhờ ảnh chụp Mèo phục vụ mới được quan tâm hơn, là lần đầu tiên Chung Diệp nhận được phần thưởng xứng đáng với nỗ lực của mình.

Tống Nhiên Thu dặn cậu không được kiêu ngạo, không nên chú ý mấy lời bên ngoài mà phải cố gắng đưa bộ truyện đầu tiên kết thúc mỹ mãn. Dù bộ truyện ngắn này không thu được lợi nhuận như mong đợi nhưng cậu cũng đã rất mãn nguyện. Tiền nhuận bút thì một nửa cậu giữ lại, nữa còn lại thì gửi hết cho Diêu Diễm.

Chung Diệp cộng số tiền trong hai thẻ ngân hàng, ba năm qua cậu đã tiết kiệm được gần hai trăm nghìn.

Kèm theo đó là đau thắt lưng, đốt sống cổ và mắt.

Chung Diệp nhìn số tiền gửi trên app, cảm thấy thời gian đang đếm ngược và bản thân có thể sớm trả hết số nợ bốn trăm nghìn.

Trả lại bốn trăm nghìn đó chưa phải kết thúc. Cậu hi vọng khi gặp lại Lục Cẩn Thừa thì bản thân đã trở thành một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng thay vì chỉ biết cúi đầu tự ti.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.