Tôi vẫn chưa ổn lắm, xin hãy đợi tôi.
֍
Lục Châu gọi cho Lục Cẩn Thừa hơn chục lần nhưng không có người trả lời.
Anh lái xe đến tiểu khu Trường Minh, không ai ra mở cửa đành phải nhờ người mở khóa. Khi lao vào thì thấy Lục Cẩn Thừa đang ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong phòng vẽ, bất động như tượng đá, bốn phía không có chút ánh sáng nào.
Lục Châu không ngờ Lục Cẩn Thừa lại có mặt như vậy, sửng sốt một chút rồi vội vàng tới đỡ hắn dậy: \”Xảy ra chuyện gì vậy Cẩn Thừa?\”
Hắn không trả lời mà cụp mắt nhìn bức tranh trong tay, là mười mấy bức tranh về những chú sư tử nhỏ mà Chung Diệp vẽ, nhét vào quyển tranh rồi quên mang đi. Sư tử trong bức đầu bị thương đang trốn sau một tảng đá, từ liếm vết thương cho đến vui vẻ chơi đùa trên đá, đến phòng thí nghiệm, cuối cùng là mặc vest và cà vạt đứng trong phòng tiệc, Lục Cẩn Thừa nhìn xem những bức tranh này rất nhiều lần.
Hắn không nghĩ việc mình làm mấy năm nay có gì không ổn, hắn chỉ cảm thấy bức tranh cuối cùng không giống do cậu vẽ, nét vẽ vừa cứng vừa ẩu thêm có chút bực bội, sao cậu ấy lại bực?
Hắn vò nát bức tranh cuối cùng thành quả bóng, đặt nó trong lòng bàn tay, ánh mắt sâu thẳm, sắc mặt tái nhợt, nói: \”Chung Diệp không cần cháu nữa.\”
\”Tại sao? Hai đứa cãi nhau à?\”
Lục Cẩn Thừa lắc đầu, sau đó nhìn Lục Châu, có chút bất lực: \”Không, cậu ấy đột nhiên không muốn cháu, kéo hành lí rời đi, bảo cháu đừng tìm.\”
\”Tự nhiên sao nó điên lên thế? Không phải luôn ổn à?\” Lục Châu nhìn mặt đất hỗn loạn, hỏi tiếp: \”Cháu cứ để nó đi thế à?\”
\”Cậu ấy nói cậu ấy không vui.\”
\”Nó có tư cách gì mà nói vậy? Ba nó còn chưa mãn hạn tù, tiền bồi thường một triệu cũng chưa nộp. Hôm qua mẹ cháu phải nhập viện còn nó thì bảo mình không vui? Chuyện cười gì thế! Cháu bảo vệ nó suốt bốn năm nay, để nó yên ổn học xong đại học, còn đưa nó ra nước ngoài nữa!\”
\”Cậu ấy nói mình chẳng thể làm gì nếu cứ xoay quanh cháu.\”
Dường như Lục Cẩn Thừa tìm được nơi để mình nói chuyện, lần đầu tiên hắn nói nhiều với một người như thế ngoài Chung Diệp: \”Hồi trước cậu ấy bảo muốn mình vừa làm gia sư vừa đi học nhưng cháu bảo không cần thiết. Bảo cậu ấy cứ tập trung học hành đi, coi như thay cháu học xong đại học, sau này tốt nghiệp có nền tảng tốt thì thiếu gì chuyện làm ra tiền. Cháu cẩn thận che chở lòng tự trọng đó của cậu ấy, sao cậu ấy không hiểu?\”
Nói xong liền ném quả bóng giấy vào thùng rác, nhỏ giọng: \”Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ấy muốn rời đi.\”
\”Một người như thế chẳng đáng cho cháu trả giá đâu.\”
\”Cháu yêu cậu ấy rất nhiều.\”
Lục Châu dừng một chút mới nói: \”Cậu biết.\”
\”Cậu ấy rời đi dứt khoát lắm.\”
Ánh mắt Lục Cẩn Thừa dán chặt vào giá vẽ cách đó không xa, giọng điệu dần thoát khỏi nỗi buồn, trở nên thờ ơ: \”Tôi không làm gì sai, từ đầu đến cuối, tôi chẳng làm gì sai cả.\”