Đêm đó, người chăm sóc nhỏ đã lạc mất chú sư tử nhỏ của mình mất rồi.
֍
Lục Cẩn Thừa vì chuyện công ty nên đến trễ nửa tiếng. Chung Diệp ngồi xổm cạnh cửa, mặt vùi vào khuỷu tay không nhúc nhích. Lúc hắn đến thì ngẩng đầu cười, hắn cũng ngồi xuống, xoa xoa mấy vệt hằn đỏ.
Chung Diệp bình tĩnh nói: \”Ba tôi bị tuyên án rồi, mười một năm.\”
Lục Cẩn Thừa hơi khựng lại, hắn cố gắng đọc cảm xúc trong mắt cậu nhưng cậu lại nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay hắn, ra vẻ an ủi: \”Ông ấy nên trả giá cho chuyện mình làm, tôi không buồn lắm đâu.\”
\”Tôi đã phát hiện Nghiêm Hủ đứng sau tất cả mọi chuyện. Anh ta bảo chủ sòng bạc dụ dỗ, còn cho mượn tiền, để ba cậu nghiện xong thì bày mưu cho thua sạch để mấy kẻ đòi nợ có thể bắt cậu. Nghiêm Hủ muốn dùng cậu để uy hiếp tôi, ép tinh thần tôi suy sụp chỉ là không ngờ lại thành ra thế này.\”
Chung Diệp nghe được lời này, rất lâu sau cũng không thể an ổn lại được, mặt cậu lại vùi vào khuỷu tay, nức nở: \”Nghiêm Hủ sao rồi?\”
\”Không bao giờ xảy ra cái việc chủ sòng bạc sẽ tố cáo Nghiêm Hủ, chỉ có thể dùng những cách khác.\”
Hắn kể cho cậu việc Lục Châu dùng đoạn video ở khách sạn để Nghiêm Hủ thân bại danh liệt, cũng như việc mấy ngày nay hắn giành được cả thành công ở Thịnh Nam lẫn Bách Nhã khiến Nghiêm Văn Đào ưu ái, trực tiếp cắt đứt đường lui của Nghiêm Hủ.
Chung Diệp nghe xong thì thấy hơi xa lạ nhưng cũng không nói gì.
Lục Cẩn Thừa mở cửa bế cậu vào, cậu cũng ngoan ngoãn để hắn bế vào phòng vẽ: \”Cậu tôi định về đây ở nhưng tôi sợ làm hỏng phòng vẽ nên không chịu. Cậu thích ở đây không? Thích thì tôi mua lại, đăng kí dưới tên cậu.\”
\”Không cần.\”
Cả hai ngồi lên ghế sô pha, cậu nép mình vào vòng tay hắn, nghe giọng hắn mà ngỡ đã lâu lắm rồi, còn Lục Cẩn Thừa rất cần mùi hương của Chung Diệp bèn cúi đầu hôn mặt cậu, thấy chưa đủ còn đặt cậu ngồi lên đùi mình, vừa hôn vừa cởi áo.
Thật ra thứ hắn cần là pheromone nhưng hắn không biết, không tin, cũng không thừa nhận.
Chung Diệp vuốt ve gáy Lục Cẩn Thừa, cảm nhận được đôi môi ẩm ướt đang lướt qua cơ thể mình.
Thật ra hôm nay cậu đến đây là để tâm sự cơ mà sư tử nhỏ chỉ muốn hôn.
\”Tôi quên suy xét tâm trạng của cậu mấy hôm nay.\” Lục Cẩn Thừa đến gần cậu, lo lắng nhìn người trong ngực: \”Tiểu Diệp, cậu có việc gì thì cứ nói cho tôi biết.\”
Chung Diệp thấy mệt, tự nhiên không biết phải nói gì. Cậu chỉ sửa lại áo, vùng ra khỏi vòng tay Lục Cẩn Thừa, ngồi lên ghế vẽ, lần này màu cậu dùng là xanh đậm, chủ đề là biển sâu.
Lục Cẩn Thừa vẫn im lặng nhìn cậu như trước, mười phút sau thì điện thoại hắn reo lên, có lẽ là do thư ký có việc gấp cần tìm nên hắn xin lỗi rồi ra ngoài.
Cậu đang tính dùng màu vàng nhạt vẽ vài ngôi sao thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang bèn dừng tay lại.
Khi Lục Cẩn Thừa quay lại có cầm theo một món quà, là một chiếc đồng hồ cao cấp được thiết kế riêng. Hắn nói: \”Sinh nhật của cậu là 11 tháng 3, tôi biết cậu tin cung hoàng đạo nên đã đặt phiên bản cung Song Ngư này. Vốn muốn tặng đã lâu chỉ là vì chuyện bốn trăm nghìn tệ kia khiến cậu có khúc mắc nên tôi không dám tặng, trì hoãn đến tận giờ.\”