[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 3

Hóa ra con trai bà không phải cây vạn tuế chẳng nở hoa.

֍

Khi Lục Việt từ công ty trở về, xa xa đã thấy một cậu bé khoảng 17, 18 tuổi đang ngồi trên ghế sô pha chơi đùa với Tiểu Tây. Cô bé mặc váy công chúa xoay vòng, vấp váy ngã dập mông xuống đất liền được cậu bé đỡ dậy, buộc lại mái tóc xõa.

Động tác cậu bé nhẹ nhàng, đôi tay khéo léo thắt bím tóc thành hình trái tim. Cô bé tỏ vẻ rất thích, lắc đầu dựa vào cánh tay cậu bé, không biết đang ê a cái gì.

\”Cháu là con trai chị Diêu à?\” Lục Việt đi tới, hỏi.

Chung Diệp vừa quay người đã nhìn thấy một vị phu nhân rất đẹp, cậu vội vàng đứng dậy, lúng túng kéo vạt áo, lễ phép nói: \”Dạ, xin chào, cháu tên Chung Diệp.\”

\”Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.\” Lục Việt ấn tay cậu, cười nói: \”Cháu cứ gọi dì là dì Lục. Dì thực sự cảm kích vì cháu đã đến đây chơi cùng Tiểu Tây.\”

\”Không có gì ạ, Tiểu Tây rất đáng yêu.\”

Lục Việt nhìn Chung Diệp từ trên xuống dưới, sau đó nhìn thấy bức vẽ trên bàn trà: \”Tranh đẹp thật đấy, cháu học từ ai thế?\”

Chung Diệp ngượng ngùng trả lời: \”Cháu tự học.\”

Lục Việt hơi kinh ngạc: \”Thật sao? Tuyệt quá.\”

Chung Diệp vội vàng lắc đầu, cậu thấy Lục Việt đã về nên tính rời đi, bèn cúi người dọn bút vẽ và giấy màu trên bàn, Lục Việt nói: \”Ở lại ăn cơm nhé, mẹ cháu sắp về đến rồi.\”

\”Dạ thôi ạ.\”

Nhưng Lục Việt nhất quyết giữ cậu lại: \”Xem như là dì cảm ơn cháu đi. Cháu có thích hay kị món nào nào không? Để dì đi dặn bếp.\”

Chung Diệp rất xấu hổ, cậu nhìn quanh, tay chân càng ngày càng cứng ngắc, thật lòng cậu có chút bài xích với biệt thự to lớn, nếu mẹ Diêu không làm ở đây thì chắc chắn cậu chẳng đến nơi này, dù trời mưa to cậu cũng chỉ đứng trú dưới mái hiên, trước cổng, chẳng có chút ý nào muốn bước vào trong.

Phòng khách còn rộng hơn một căn nhà của người bình thường, xung quanh toàn đồ cổ, đồ xịn trị giá bạc triệu trang trí, mọi thức làm cậu thấy lạc lõng, bồn chồn, cả chiều chẳng dám đi vệ sinh.

Nhưng Tiểu Tây ngẩng đầu, tủi thân nhìn cậu, kéo cổ tay áo cậu: \”Anh, ở lại với em, một chút.\”

\”Được.\”

Lúc Chung Diệp hồi thần liền nhìn Lục Việt, cung kính: \”Cháu cảm ơn dì.\”

\”Không có gì mà. À, Tiểu Diệp có phải omega không?\”

Chung Diệp lắc đầu: \”Cháu chưa phân hóa ạ.\”

\”18 tuổi mà vẫn chưa phân hóa à?\”

Chung Diệp sờ gáy, giải thích: \”Chắc là do di truyền ạ. Giai đoạn phân hóa của ba cháu cũng đến trễ lắm.\”

\”Ra thế.\”

Lục Việt trở về phòng thay quần áo, Chung Diệp ngồi trên sô pha cùng Tiểu Tây xem phim hoạt hình. Mấy phút sau, trên lầu có động tĩnh, hóa ra cậu chủ đi xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.