Chú sư tử nhỏ của cậu đã thay đổi rồi.
֍
Vài ngày trước thì Diêu Diễm đã rời khỏi nhà họ Lục, bà xin nghỉ làm giúp việc rồi tìm được việc mới trong một siêu thị nhỏ, lương không cao và rất xa khu biệt thự.
Bà cũng đưa Chung Diệp đến trường, nói rất nhiều điều nhưng cậu chẳng nghe được bao nhiêu. Bà thở dài, hỏi: \”Gần đây ba con sao rồi?\”
\”Con không biết, con đi sớm về trễ, không gặp ông ấy.\”
\”Kệ ông ta đi, để ông ta tự sai tự chịu. Mẹ tiết kiệm được khoản học phí bốn năm cho con rồi, đừng lo.\”
Cậu ôm bà, chân thành: \”Cảm ơn mẹ.\”
Cậu xoay người bước vào trường. Dù Đại học Khoa học Kĩ thuật Vọng Thành nằm ở một nơi khá xa trung tâm nhưng vẫn thuộc thành phố. Điều mong đợi nhất có lẽ là cuộc sống tập thể, tính cách cậu tốt, vui vẻ với mọi người. Mấy người bạn cùng phòng biết cậu kiếm tiền bằng cách vẽ tranh nên cũng chủ động giới thiệu vài mối.
Chung Diệp thích nghi rất nhanh nhưng thời gian chờ đợi lại rất khổ. Lục Cẩn Thừa hay biến mất mỗi khi lên lớp hay vào phòng thí nghiệm. Chung Diệp chỉ có thể cầm điện thoại đợi sinh viên giỏi gọi cho mình.
May thay trong thế giới của hắn chỉ có hai thứ: vật lý và Chung Diệp. Cậu mà than chán là hắn học xong sẽ đặt vé máy bay gửi cậu đến thủ đô, xem triển lãm truyện tranh mà cậu thích. Tối hôm trước cậu đã vui tới mức không ngủ được, lúc đến nơi đã vui vẻ chạy quanh, Lục Cẩn Thừa chẳng quan tâm mấy cái truyện 2D nên chỉ lặng lẽ chắp tay sau lưng đi theo cậu, như cha mẹ đi cùng con cái ấy…
Áp lực gia đình trước truyện tranh muôn màu không còn nghĩa lý gì, cậu nắm tay hắn đi đến một góc vắng vẻ, thầm thì: \”Cảm ơn.\”
\”Vé không đắt…\” Hắn tưởng cậu lại lo chuyện tiền nong.
\”Dù sao thì cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Cẩn Thừa, rất vui được gặp cậu.\”
Cả hai nán lại trong khách sạn cả buổi chiều, khi Lục Cẩn Thừa vào phòng tắm thì có bảy tám cuộc gọi nhỡ từ Diêu Diễm hiện lên màn hình, bà hét: \”Con không ở trường? Con đang ở đâu? Con với ba con đều vui vẻ sung sướng, chỉ mỗi mẹ cực khổ!\”
\”… Con xin lỗi mẹ, tối nay con về.\”
Lục Cẩn Thừa vừa trở lại thì bị cậu ôm cứng, tỏ vẻ không muốn rời đi.
Sau đó việc học dần trở nên bận rộn. Lục Cẩn Thừa không thể mỗi tuần đều về Vọng Thành , cậu cũng tham gia lớp học, nhận bản thảo kiếm tiền. Cuộc sống khá ổn, cậu lại nhớ hắn rất nhiều.
Hắn gọi: \”Tối thứ sáu bay.\”
\”Cậu về à? Không cần như thế đâu, chúng ta gọi video là được.\”
\”Dự án xong rồi. Không sao. Tôi nhớ cậu.\”
Lòng cậu ấm áp, vô cùng mong đợi ngày gặp mặt.
Cuối cùng cũng đến chiều thứ sáu, Chung Diệp gửi tin nhắn hỏi hắn bay lúc mấy giờ, Lục Cẩn Thừa không đáp.
Có lẽ đang ở trên máy bay. Chung Diệp nghĩ.