[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 28

Chung Diệp, tôi đã làm gì sai à?

֍

\”Tôi tưởng cậu không tới.\”

Tiểu Tạ – người cũng đang làm thêm vừa mặc tạp đề vừa vuốt tóc, liếc nhìn Chung Diệp rồi hỏi: \”Sao trông cậu hốc hác thế?\”

Năm nay Tiểu Tạ cũng được nhận vào Đại học Khoa học Kĩ thuật Vọng Thành nên thân với cậu hơn một chút. Chung Diệp lấy một vốc nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt rồi giải thích: \”Hôm qua tôi ngủ không ngon.\”

\”Sao lại đến đây? Không phải vài ngày nữa khai giảng à?\”

Chung Diệp lấy khăn giấy lau mặt, cổ: \”Ông chủ nói có thể tính lương ngày, dù sao tôi cũng không có làm gì nên đến.\”

\”Ha ha, tôi cũng vậy, tôi đánh cược với anh trai, chỉ cần kiên trì thêm hai ngày là ổng mua cho tôi ba cái túi mới lận.\”

Chung Diệp lịch sự mỉm cười, sau đó đi đến một góc lột miếng dán ức chế cũ ra, thay bằng loại mạnh hơn.

Tiểu Tạ đụng vai cậu, trong mắt mang theo vẻ giễu cợt: \”Có bạn trai rồi mà đúng không? Tôi thấy dấu răng trên tuyến thể cậu đó nha, vết đánh dấu tạm thời hằn sâu lắm.\”

Cậu sửng sốt, đúng là vết đánh dấu tạm thời nhưng của nửa tháng trước rồi, lúc nào Lục Cẩn Thừa cũng cắn mạnh nên dấu tồn tại rất lâu. Ngày thường nhờ miếng dán che bớt chứ để Diêu Diễm thấy chắc cậu bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi.

Tiểu Tạ vẫn chờ câu trả lời của Chung Diệp, cậu cười miễn cưỡng: \”Đúng, tôi có bạn trai.\”

\”Là người cùng trường à?\”

Chung Diệp muốn nói người đó ở Đại học A nhưng bị sợ hỏi thêm nên lắc đầu: \”Không, trường khác.\”

Tiểu Tạ nhiệt tình hỏi tiếp: \”Lần trước tôi có thấy á, cái người cao cao, mặc đồ thể thao màu đen nom rất đẹp trai á hả?\”

Chung Diệp không nói gì.

\”Giấu nghề ghê nha Chung Diệp, gia cảnh người đó rất tốt đúng không? Tôi nhớ bộ đồ anh ta mặc là mẫu mới nhất của một thương hiệu lớn. Nếu không phải đồ giả thì đắt lắm, ít nhất phải hơn mười nghìn tệ.\”

\”Gia thế của người đó… rất tốt.\” Chung Diệp cười nhạt: \”Nhưng chúng tôi chắc sắp chia tay rồi.\”

\”Tại sao?\” Tiểu Tạ ngạc nhiên.

\”Khoảng cách lớn quá.\” Vẻ mặt cậu ảm đạm: \”Tôi hơi tự ti.\”

\”Có gì mà tự ti chứ? Cậu phải nghĩ thế này, nếu một người ưu việt như thế thích cậu thì chứng tỏ gì? Chứng tỏ cậu rất tốt!\”

Đây là lần đầu Chung Diệp được nghe mấy lời như thế, cậu sững người hồi lâu, quản lý liền đến gõ cửa gọi họ ra làm việc. Tiểu Tạ nháy mắt: \”Đừng có lộ cái vẻ mặt buồn bã đó, yêu đương mà, vui vẻ là trên hết. À mà bạn trai cậu có anh trai, em trai gì không? Còn không thì anh em họ cũng được.\”

Chung Diệp không nhịn cười được: \”Hình như không có.\”

Tiểu Tạ thất vọng: \”Ò.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.