Nếu thích thì không có cái gọi là khó khăn.
֍
\”Cậu còn giận à?\” Chung Diệp rầm rì hỏi.
Chiếc áo làm từ vải cotton trên người gần như bị Lục Cẩn Thừa xé vụn, ở eo toàn nếp gấp nhăn nhúm, cậu buồn ngủ giơ tay kéo vạt áo.
Thật ra họ không làm đến cùng, chưa ai sẵn sàng cả. Chỉ là hôm nay có vẻ Lục Cẩn Thừa hơi chán nản nên cắn vào mấy chỗ mà trước đây Chung Diệp không cho hắn chạm vào. Sau đó môi mỏng cứ di chuyển khắp nơi khiến toàn thân cậu nóng bừng tê dại. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cả hai như bị đôi một thau nước lạnh, khó mà tiếp tục.
Lục Cẩn Thừa kéo chăn đắp cho Chung Diệp, nghiêm túc nói: \”Tôi nghĩ mình có lý do để tức giận.\”
Cậu nép vào ngực hắn, nhỏ giọng: \”Tất nhiên cậu phải giận chứ, tôi làm sai mà.\”
\”Ba cậu nợ bao nhiêu? Có cần tôi giúp không?\” Lục Cẩn Thừa nói xong liền bổ sung: \”Nếu thấy không ổn thì cậu cứ thêm lãi vào giấy vay nợ.\”
Chung Diệp thấy mình như một kẻ trần trụi bước trên đường, mỗi lời Lục Cẩn Thừa nói ra đều là những ánh mắt lạnh lùng sắc như dao cứa vào người cậu. Cậu biết hắn có ý tốt, chỉ đành che giấu suy nghĩ của mình, vòng tay qua eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm: \”Lần này không có nợ tiền.\”
Lục Cẩn Thừa không tin, cậu giải thích: \”Thật sự không có nợ. Hôm đó tôi đến còn thấy trong túi ông ấy có vài nghìn tệ. Còn bảo đang may, thắng là về nhà.\”
\”Sau đó ông ta về nhà?\”
Chung Diệp dừng lại một lúc, nói tiếp: \”Ừm, có về.\”
\”Sau cậu lại tránh mặt tôi?\”
\”Là lỗi của tôi có lòng tự trọng cao, luôn cảm thấy mình không thể ngẩng đầu trước mặt cậu.\”
Hắn nâng cằm cậu lên, nghiêm túc nhìn ánh mắt Chung Diệp, khó hiểu: \”Vậy giờ là gì?\”
Đúng vậy, nghĩa lý gì chứ, cả đời làm đóa hoa hồng Lục Cẩn Thừa nuôi thì làm sao? Chỉ cần pheromone ổn định thì hắn sẽ yêu chiều cậu mãi mãi, mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, ba cậu có mắc nợ cũng không sao.
Chỉ cần cậu có thể thông suốt, mọi chuyện sẽ chẳng sao cả.
Nhưng cậu được Diêu Diễm nuôi dạy rằng: Dẫu bà từ bỏ việc học đến thành phố làm việc, cuộc sống của bà khốn cùng hơn bất cứ ai nhưng bà không cho phép cậu ỷ lại Lục Cẩn Thừa, bà muốn cậu phải tay làm hàm nhai. Bản thân Chung Diệp cũng cho là thế.
Thật ra khá mâu thuẫn, Diêu Diễm muốn Chung Diệp tự lực tự cường nhưng lại bảo vệ cậu đến kín kẽ. Kết quả tạo nên một Chung Diệp mâu thuẫn nốt, vừa sĩ diện vừa quen được bảo hộ.
Cậu bất lực, áy náy vì sự kém cỏi của bản thân, chỉ gượng cười rồi cúi đầu dịu dàng hôn môi Lục Cẩn Thừa, nũng nịu: \”Cậu ngoan đi, tôi buồn ngủ rồi.\”
Tính tình Lục Cẩn Thừa không ổn định, dễ bùng nổ cũng dễ dỗ dành. Chung Diệp chỉ cần xé miếng dán ức chế là có thể ngăn chặn một cuộc cãi vã khiến mối quan hệ bị hủy hoại. Cậu cũng thấy tình trạng này rất kỳ cục, chẳng giống một đôi người yêu bình thường. Ban đầu vì sự chỉ dẫn của pheromone mà họ yêu nhau say đắm, cuồng nhiệt. Khi ở cạnh nhau lâu thì lớp vỏ kẹo ngọt ngào sẽ bị rũ bỏ, để lại vết sâu bọ mục nát, mưng mủ, mốc meo bên trong.