…cậu thà rằng mình trở thành một beta không có pheromone
֍
Chung Diệp bất chấp lao về phía trước.
Tài xế tình cờ đậu xe bên đường, vừa lấy điện thoại ra nhận đơn đã thấy một cậu bé thở hổn hển chạy tới, lo lắng hỏi: \”Chủ chiếc xe này là Chung Gia Minh đúng không?\”
Người đàn ông giật mình, vội vàng khởi động xe, Chung Diệp nắm chặt cửa sổ xe nói: \”Cháu là con trai của ông ấy, là con trai của Chung Gia Minh, cháu muốn biết ông ấy đã đi đâu.\”
Người đàn ông ngập ngừng muốn nói lại thôi, cậu cầu xin: \”Xin hãy cho cháu biết.\”
\”Ông ta… ông ta ở một nơi trên đường Phúc Thành. Cháu biết chỗ đó không? Ông ấy đang chơi xúc xắc ở đó. Chú cũng từng chơi nhưng hết tiền nên thôi. Tình cờ thấy ba cháu và cái xe đậu dưới nhà nên chú hỏi mượn để chạy thuê.\”
Sắc mặt Chung Diệp tái nhợt: \”Ông ấy bắt đầu đánh bạc từ lúc nào?\”
\”Có lẽ là tháng 4 năm ngoái, sau đó không đến vài tháng lận. Không biết ông ta chơi lại vào lúc nào nhưng lúc Tết Nguyên Đán chú đến thì có gặp. Chắc có lẽ từ trước Tết ấy.\”
Lục Cẩn Thừa đỡ lấy Chung Diệp đứng không vững, nhưng cậu lại đẩy hắn ra, tiếp tục hỏi người đàn ông: \”Có thể cho cháu biết địa chỉ chỗ đó không?\”
\”Trên đường Phú Thành có một siêu thị tên là Đa Hỉ Lai, bên cạnh có một con hẻm nhỏ. Vào hẻm, nhà số hai, tầng năm, tầng sáu ấy.\”
\”Cháu biết rồi, cháu cảm ơn.\”
Chung Diệp xoay người, chạy về đường Phú Thành, vừa cất bước đã bị Lục Cẩn Thừa bắt lại: \”Đừng xúc động, tôi sẽ xử lý, được chứ?\”
Chung Diệp lắc đầu, khóc không ra nước mắt, vô thức né tay Lục Cẩn Thừa, một lúc sau lại không chịu nổi buồn bã dựa vào ngực hắn, chua chát nói: \”Cậu tính giải quyết thế nào? Đền bù cho ông ta tiếp? Hay lại tìm người đánh ông ấy một trận?\”
Lục Cẩn Thừa không nói gì.
\”Tôi sẽ tự mình xử lý.\” Chung Diệp ngẩng đầu, sờ mặt hắn, cười gượng: \”Cậu không được trả tiền thay ba tôi nữa, một xu cũng không, coi như tôi xin cậu, ngoan.\”
\”Tôi không muốn cậu đến đó một mình.\”
\”Tôi sẽ không xúc động, tôi chỉ đi xem ông ấy đang làm gì. Cậu về nhà trước đi, tối tôi đến tiểu khu Trường Minh, cậu ở đó đợi tôi về.\”
Lục Cẩn Thừa không cố chấp như cậu nên đành đồng ý trước.
Chung Diệp nhìn bóng lưng của Lục Cẩn Thừa biến mất ở cuối con đường, sau đó điều chỉnh tâm trạng chạy về phía đường Phú Thành, cái chân bị gãy của cậu đau đớn nhưng cậu cũng không quan tâm nữa, cứ cắm đầu chạy như điên. Đến tầng năm mà người đàn ông đó nhắc đến, chưa lại gần đã nghe thấy tiếng cười to.
Chung Diệp bình tĩnh giơ tay gõ cửa.
Âm thanh bên trong đột nhiên dừng lại, mấy phút sau có người mở cửa với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: \”Mày là ai?\”