Lục Cẩn Thừa lại bắt đầu tìm kiếm mấy chỗ khác trên cơ thể cậu để cắn.
֍
Đảo Vọng Châu được bao quanh bởi một hồ nước. Ánh nắng ấm áp đầu hè chiếu lên mặt hồ, những con sóng lấp lánh như những viên ngọc sáng. Thỉnh thoảng có vài chú chim lướt qua, cắt ngang mặt nước và thuyền của du khách.
Chung Diệp ngồi trên đùi Lục Cẩn Thừa, thậm chí còn không dám phát ra âm thanh hít thở. Cậu vừa mới vô tình đến gần hắn, lúc môi họ chạm nhau có thể nghe thấy tiếng cười của khách du lịch phía xa, dọa cậu sợ muốn trốn.
Cậu cúi đầu nghịch chữ trên áo Lục Cẩn Thừa để che giấu sự xấu hổ nhưng hắn lại chẳng nhường nhịn gì cả. Tay cứ chạm vào gáy cậu, còn ấn nhẹ khiến cậu nín thở. Hoảng loạn nhìn quanh lại bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của ai đó.
Cậu vốn tưởng rằng Lục Cẩn Thừa chỉ có hai loại cảm xúc: hung dữ và ngoan ngoãn.
Giờ phút này dường như hắn đang ở giữa hai trạng thái đó, cực kì phong độ cũng không cho phép phản kháng.
\”Lục, Lục Cẩn Thừa…\”
Còn chưa kịp nói đã bị hắn hôn, đôi môi mềm mím lại, kích thích cảm giác đói khát. Lục Cẩn Thừa chủ động buông tay cậu ra, một lúc sau lại có một nụ hôn dịu dàng rơi xuống vai Chung Diệp.
Hắn ôm cậu, cảm thấy vô cùng chán nản và bất lực: \”Một năm trôi qua rất nhanh đúng không?\”
Chung Diệp bỏ đi sự ngượng ngùng, xoa xoa gáy Lục Cẩn Thừa, nhịn cười: \”Ừ, sẽ nhanh thôi.\”
Thật ra chuyện liên quan đến gia đình khiến cậu phiền não, nhưng khi cậu ngồi giữa căn lều trên đảo thì quyết tâm không nghĩ mấy chuyện đó dù ngày mai là tận thế, hôm nay cậu chỉ ở bên Lục Cẩn Thừa mà thôi.
Cậu phải chăm sóc thật tốt cho chú sư tử nhỏ của mình.
Cậu lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra để Lục Cẩn Thừa ăn, còn tranh thủ lúc ánh nắng đẹp nhất để vẽ cảnh hồ nước.
Lục Cẩn Thừa ngoan ngoãn ăn xong chiếc bánh sandwich cho cậu làm rồi lau tay tới gần, ôm cậu từ phía sau, hỏi cậu đang vẽ gì. Chung Diệp vỗ một cái vào tay hắn: \”Đừng có kiếm chuyện.\”
Cậu cứ vô thức liếc nhìn Lục Cẩn Thừa trong khi vẽ, hắn không đi đâu cả, chỉ ngồi ở mép lều nhìn cậu như thể phong cảnh trên đảo Vọng Châu chẳng đáng so sánh với cậu. Lần đầu tiên Chung Diệp cảm thấy vẽ tranh không có ý nghĩa gì, cậu đặt bút xuống, đi về lều, sau đó chui vào vòng tay hắn.
Hai người nói chuyện một lúc rồi ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì đến nhà hàng trên đảo ăn tối.
Trên đường đi, cả hai gặp một cặp vợ chồng già. Họ thấy Chung Diệp dễ thương và đáng yêu nên tặng hai ly nước ép xoài tươi, còn nhiệt tình khuyên hai người lái xe điện vòng quanh đảo: \”Chợ đêm có nhiều đồ ăn vặt lắm, con trai và con dâu bà mới đi về đó, hai cháu đi thử đi, thú vị lắm.\”
Chung Diệp nhanh chóng nói cảm ơn.
Hai người đội mũ bảo hiểm, Lục Cẩn Thừa lái, Chung Diệp ngồi ở phía sau, ôm eo hắn.