…cậu vô thức nuốt…
֍
Chung Diệp không muốn về nhà chút nào.
Ôm Lục Cẩn Thừa rất thoải mái, cảm giác rất dễ chịu, mùi pheromone của alpha vây chặt lấy cậu khiến toàn thân cậu tê dại. Cậu phải quay lưng lại, tránh ánh mắt cả hai chạm nhau để che đậy những ý nghĩa đen tối.
Lục Cẩn Thừa cắn vai Chung Diệp, phàn nàn: \”Sao cậu lại muốn chậm thêm một năm chứ?\”
Cậu cười: \”Ngốc, thêm một năm thì sao? Chúng ta không thể vào cùng một trường đại học đây này.\”
\”Cậu muốn vào trường nào?\”
Chung Diệp bĩu môi: \”Tiếc ghê, tôi chả có lựa chọn nào. Tôi sẽ vào trường nào muốn nhận tôi, còn cậu phải đến thủ đô để học, nhưng mà cậu đừng lo…\”
Cậu quay người, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Thừa, vẻ mặt nghiêm túc, hứa hẹn: \”Tôi sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để đến gần cậu hơn.\”
Lục Cẩn Thừa không để ý, an ủi Chung Diệp: \”Không sao, cứ cố gắng hết sức đi. Dù cậu ở đâu, khi tôi rảnh sẽ đến tìm cậu. Chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên, không phải yêu xa.\”
Mặt Chung Diệp đỏ lên, cậu vùi mặt vào ngực hắn, gật đầu.
Hơn chín giờ hai người mới thấy đói, Lục Cẩn Thừa gọi hai cái pizza, Chung Diệp vừa ăn xong đã nhận được cuộc gọi của Diêu Diễm, bà cố nén giận: \”Vẫn chưa về nhà? Kỳ thi đại học của cậu ấy kết thúc rồi, nhiệm vụ của con cũng xong không phải nên quay về à?\”
Toàn thân cậu run lên, tay chân lạnh ngắt, đáp nhanh: \”Con, con lập tức về.\”
Cúp điện thoại xong, cậu lúng túng nhìn Lục Cẩn Thừa: \”Mẹ tôi muốn gặp tôi có việc, tôi về trước.\”
\”Tôi tiễn cậu.\” Lục Cẩn Thừa đứng dậy.
Chung Diệp xua tay nói: \”Không được, hôm nay cậu nhất định rất mệt, ngủ ngon.\”
Cậu cầm theo hộp pizza xuống lầu để vứt, rồi nhìn lên tầng 21 nơi Lục Cẩn Thừa ở, nơi đó quá cao đủ để cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh sáng mờ ảo. Diêu Diễm lại gọi đến: \”Con vẫn chưa về à?\”
\”Đang về.\”
\”Mẹ nghe bà chủ nói hai ngày nay con đều ở nhà Lục Cẩn Thừa, mẹ cũng không biết phải nói gì nữa.\” Giọng bà vẫn có chút đè nén, Chung Diệp có thể tưởng tượng được vẻ mặt lạnh lùng ở đầu dây bên kia ra sao, bà nói tiếp: \”Ít hôm nữa mẹ sẽ xin nghỉ việc, về nhà chăm sóc con.\”
Đầu Chung Diệp muốn nổ tung luôn: \”Sao ạ? Lục Cẩn Thừa sắp vào đại học rồi, sau này bọn con sẽ ít gặp nhau lắm. Mẹ, mẹ không cần lo lắng đến thế đâu.\”
\”Sao mẹ lại không lo cho con? Con còn chuyên tâm học hành à? Suốt ngày cứ ở nhà Lục Cẩn Thừa, cậu ta có thành tích tốt, giàu có, muốn chơi gì cũng được, con được thế không?\”
\”Mẹ, mẹ không đồng ý cho chúng con bên nhau ư?\”
\”Đương nhiên là không, mẹ con không có học vấn chỉ là nội trợ, là tầng lớp dưới đáy xã hội, nhưng từng đồng từng cắc mẹ làm ra là đều là tiền sạch sẽ, là tiền mẹ vất vả tích cóp. Mẹ chỉ mong con vào đại học để không lặp lại cuộc đời của mẹ và ba con. Mẹ chỉ muốn con thay đổi vận mệnh của mình, nhưng mẹ chưa từng muốn con đi đường ngang ngõ tắt, chưa từng cầu con phú quý giàu sang.\”