Cảm ơn, người chăm sóc bé nhỏ của tôi.
֍
Chung Diệp dỗ dành Lục Cẩn Thừa xong thì đi ra thông báo cho nhóm người bên ngoài, vừa liếc thấy Nghiêm Hủ mới rời thang máy vừa nói: \”Cẩn Thừa tốt hơn rồi.\”, chợt sắt mặt anh ta trở nên tồi tệ.
Cậu sửng sốt, trong lòng dâng lên chút cảnh giác.
\”Vậy dì về trước.\” Lục Việt vừa khóc vừa nắm tay Chung Diệp: \”Ngày mai quan trọng như vậy bậc cha mẹ nào lại không muốn ở bên con mình nhưng nếu chúng ta ở lại đây, có khi chỉ khiến nó giận thêm mà thôi.\”
\”Cháu sẽ ở lại cùng cậu ấy.\”
Lục Việt rưng rưng nước mắt, bà nắm chặt tay Chung Diệp, nói: \”Cảm ơn Tiểu Diệp.\”
Cậu và Lục Cẩn Thừa cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho kì thi đại học, lo còn hơn là mình đi thi, kiểm tra mấy lần mới yên tâm tắm rửa, thay bộ đồ ngủ của Lục Cẩn Thừa rồi lên giường.
Thế mà lại không mắc cỡ như tưởng tượng.
Từ ngày biết chuyện pheromone, cậu nhìn Lục Cẩn Thừa cứ như ông chồng già ấy, rõ là còn chưa xé lớp giấy để yêu nhau mà cả hai chẳng có chút câu nệ nào, như thể đã ở bên nhau nhiều năm rồi.
Cậu nằm xuống bên cạnh Lục Cẩn Thừa, đắp chăn, vừa định mở lời đã bị hắn ôm, ngượng nghịu một tí thì xõa luôn, úp mặt vào vai hắn. Thân thể hoàn toàn thả lỏng tựa vào nhau, sau đó xoa tai Lục Cẩn Thừa, mỉm cười: \”Cậu căng thẳng à?\”
\”Ừm.\”
Chung Diệp nhắm mắt lại: \”Đừng sợ, đừng sợ, sư tử nhỏ dũng cảm nhất.\”
Lục Cẩn Thừa khó hiểu: \”Sư tử nhỏ nào?\”
Cậu bị ánh mắt nóng như lửa của ai đó bức bách, không che giấu nổi đành thú nhận: \”Trong thế giới tưởng tượng của tôi thì cậu là một chú sư tử nhỏ, còn tôi là người chăm sóc.\”
Hắn thẹn qua hóa giận siết tay, Chung Diệp không khỏi bật cười cầu xin tha thứ: \”Thôi mà, tôi sai rồi.\”
Cậu nói thế chứ biết rõ Lục Cẩn Thừa chẳng giận xíu nào, hồi lâu lại giơ tay xoa tóc hắn, ngáp hai cái rồi hỏi: \”Sư tử nhỏ ngủ ngoan nào, sư tử không ngủ ngoan sẽ bị yêu quái bắt mất.\”
Hắn dịu dàng hôn lên trán cậu.
Cơ thể Chung Diệp cứng đờ lần hai, lần trước cậu cứ lo khóc nên không chú ý, lần này thì là trải nghiệm khác.
Rất thân mật.
Lớp giấy đó thật ra đã bị xuyên thủng từ lâu.
\”Ngủ đi.\” Cậu dịu giọng.
Khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng, cậu nhìn thời gian rồi xuống giường làm bữa sáng, xe Lục Việt đã đậu bên đường, bà vẫy tay gọi: \”Mau nào.\”
Chung Diệp suy nghĩ một chốc rồi cũng lên xe, cậu muốn cùng Lục Cẩn Thừa đi hết đoạn đường trung học cuối cùng này, hắn thì không có vẻ lo lắng, chỉ cần thả lỏng đầu óc thì giật Trạng Nguyên khoa học tự nhiên cũng không phải khó. Chung Diệp nắm tay Lục Cẩn Thừa xoa hai giây, sau đó bị hắn nắm chặt không buông.