… cậu có thể đánh dấu tạm thời tôi không?
֍
Có lẽ do áp bức của alpha cấp cao nên người đàn ông áo đen có chút do dự.
Anh Lữ báo trước trọng tâm việc đòi nợ lần này là đứa nhỏ nhưng không được làm quá lộ, tránh cho sắp xếp của người đứng sau bị xáo trộn.
Người đàn ông thấy giọng điệu của cậu trai trước mặt rất bình tĩnh, rõ là không quan tâm chuyện tiền nong, nếu gã cứ tiếp tục tăng giá có thể khiến đối phương nghi ngờ nên thu tay lại vậy, dù sao cũng chỉ là làm việc cho người khác.
\”Bốn trăm nghìn.\”
Lục Cẩn Thừa chuyển tiền vào tài khoản mà gã đưa ra, gã cũng không nói thêm gì mà kéo nhau rời nhà.
Chung Gia Minh sống sót qua tai nạn, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Khi tỉnh táo liền lập tức quỳ xuống trước mặt Lục Cẩn Thừa, còn lạy hai lần: \”Cảm ơn cậu Lục, cảm ơn cậu Lục.\”
Trên mặt ông có hai vết bầm, khóe miệng còn có máu.
Lục Cẩn Thừa không để ý tới ông mà đi thẳng đến chỗ Chung Diệp, bế cậu bé đang co rúm trong góc lên vào phòng, dập tắt mọi hỗn loạn và hoang đường sau khung cửa.
Hắn ôm cậu ngồi ở mép giường, Chung Diệp xấu hổ đến nỗi muốn trốn đến một góc nào đó, lại thấy mình làm gì còn tư cách nào nữa, chỉ có thể rúc trong lòng Lục Cẩn Thừa khóc rấm rứt.
Trước đây đều là cậu cho Lục Cẩn Thừa bờ vai, là nơi Lục Cẩn Thừa dựa vào. Giờ mọi chuyện đã bị đảo lộn tất cả, Chung Diệp cảm thấy bất lực, nhục nhã đến cùng cực, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Bốn trăm nghìn tệ với cậu chẳng khác gì con số thiên văn.
Cậu kìm nén tiếng nức nở, nắm tay Lục Cẩn Thừa, nói: \”Lục Cẩn Thừa, tôi sẽ viết giấy nợ, ba tôi sẽ trả lãi đầy đủ. Ông ấy trả, tôi cũng trả…\”
\”Được, được, tôi biết cậu sẽ trả.\” Hắn ôm mặt cậu, chậm rãi lau nước mắt, dỗ dành: \”Ngoan nào.\”
\”Tôi phải viết giấy nợ.\” Chung Diệp vừa nói vừa kìm nước mắt.
Lục Cẩn Thừa đau lòng ôm chặt cậu, sau đó hôn lên trán người trong lòng: \”Vậy chúng ta thỏa thuận trước, ba cậu trả, đây là lỗi của ông ấy, cậu không cần chịu trách nhiệm.\”
Chung Diệp nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ.
\”Ngoài ra cậu không thể vì việc này mà chẳng để ý tôi nữa.\”
Những giọt nước mắt còn sót tuôn rơi vào tay Lục Cẩn Thừa, cậu ôm lấy cổ hắn như một đứa trẻ cần được dỗ dành, hắn vỗ lưng cậu, nghe cậu nghẹn ngào: \”Lục Cẩn Thừa, sao cậu lại tốt với tôi đến vậy?\”
\”Tôi không biết.\” Lục Cẩn Thừa nhớ lại vài chuyện, chậm rãi: \”Ngày hôm đó trời có mưa, vừa tối vừa bẩn nhưng vừa quay đầu thì tôi đã bắt gặp cậu. Cậu ăn mặc rất dễ thương, áo khoác có mũ viền lông trắng, trên người còn có mùi thơm thoang thoảng. Đêm đó tôi mất ngủ, mấy đêm sau trong đầu cũng toàn là hình bóng cậu. Cái ngày mà tôi chạy đến đây lúc nửa đêm, cậu cho tôi ngủ trên giường mình, đó là ngày mà tôi ngủ ngon nhất trong cả năm nay.\”