[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 21

Bỏ cái tay ra khỏi cổ áo cậu ấy ngay.

֍

Dù Chung Gia Minh không về nhà thì Chung Diệp cũng không dám ở lại nhà Lục Cẩn Thừa.

Câu nói \”Trong lòng cậu tự hiểu.\” của hắn suýt làm rách lớp giấy mỏng manh ngăn cách cả hai, cậu bị vây giữa vùng pheromone nóng hổi, sợ tới mức đứng không vững liền vội vàng chạy vào phòng lấy bảng kẹp giấy vẽ rồi tót về nhà.

Đương nhiên là căn nhà trống không, Chung Diệp làm bài tập, tắm rửa, nửa đêm có nghe thấy tiếng mở cửa, cậu tỉnh lại, mãi đến khi nghe thấy tiếng ho thân thuộc của Chung Gia Minh mới nhẹ cả người, cậu rời phòng xem tình hình của ba mình. Hai mắt ông thâm đen, tinh thần lại không có vẻ chán nản, cười với Chung Diệp: \”Ba đánh thức con à?\”

\”Ngài còn biết về à?\” Chung Diệp tức giận.

\”Là lỗi của ba, lỗi của ba…\” Chung Gia Minh đi rửa mặt, cởi quần áo ném vào máy giặt, vừa nằm xuống đã ngủ mất, chẳng đợi Chung Diệp nói gì thêm.

Có vẻ như ông thức suốt mấy ngày rồi, giờ về ngủ bù.

Chung Diệp thở dài, vào bếp rót ly nước đặt lên cái bàn đầu giường của ba rồi về phòng, trằn trọc nửa tiếng mới ngủ được.

Kết quả là hôm sau tan học, Chung Diệp cởi giày, nhìn lên bàn đàn thấy số tiền một ngàn tệ mà Chung Gia Minh để lại. Cậu gọi thì ông bảo mình đi chạy xe đường dài rồi, cơ mà cậu toàn nghe thấy tiếng gầm, tiếng cười, nín thở nghe kĩ có tiếng của xúc xắc nữa.

\”Ba ơi, xin ba, đừng làm mấy việc đó nữa được không?\”

\”Không, ba đang lái xe thật mà. Trước mắt có camera, ba cúp máy trước, con ăn ngon nhé. Xuống quán Hối Hương dưới lầu ăn, gọi gì cũng được, đừng tiếc tiền.\”

Cuộc gọi đột ngột kết thúc, Chung Diệp cảm thấy bất lực.

Cậu không có ai để nói chuyện đành gọi Lục Cẩn Thừa, cậu không muốn nói cho hắn mấy chuyện này nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào nữa, vừa nghe tiếng hắn mắt cậu đã đỏ lên, tủi thân: \”Lục Cẩn Thừa…\”

\”Có chuyện gì vậy?\” Lục Cẩn Thừa lo lắng.

\”Ba tôi có vẻ lại đi cá…\”

Chung Diệp dừng giữa chừng.

Giờ Lục Cẩn Thừa đang ở lúc quan trọng, cảm xúc của hắn không thể bị ảnh hưởng.

\”Ba cậu sao?\” Lục Cẩn Thừa hỏi.

Chung Diệp ngồi ở mép giường, cô đơn nói: \”Không có gì, tối nay ông ấy lại đi xa, chắc sẽ không về.\”

Hình như có tiếng Lục Cẩn Thừa thở phào nhẹ nhõm: \”Ừ, cậu ăn tối chưa? Dì có nấu đồ ăn này, tôi chừa cậu một phần nhé?\”

\”Không cần, tôi ăn ở trường rồi.\”

\”Vậy tối nay cậu có đến không?\”

\”Không được, hôm nay thi tháng cả ngày, mệt quá.\”

Lục Cẩn Thừa hơi thất vọng, nói tiếp: \”Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.\”

\”Ừ, cậu cũng vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.