Còn quan trọng hơn cả việc làm bài.
֍
Chung Diệp về đến nhà sợ để chiếc dù bên ngoài sẽ bị trộm, cậu mang theo vào tính đặt lên ban công. Vừa đi ngang nhà bếp thì Chung Gia Minh mặc tạp dề bước ra hỏi: \”Con về rồi à? Mẹ bảo con đi lấy gì thế?\”
\”Văn phòng phẩm.\” Chung Diệp đứng ở ban công đáp.
Chung Gia Minh lắc đầu: \”Cần bà ấy mua văn phòng phẩm à? Bà ấy nghĩ con mới ba tuổi hả?\”
Chung Diệp dựng dù lên, không muốn tranh cãi với ba: \”Có lẽ sợ con lấy tiền mùa họa cụ.\”
Chung Gia Minh xoa đầu Chung Diệp, cười nói: \”Sinh viên mỹ thuật giỏi lắm, cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Ba không cổ hủ như mẹ con đâu.\”
Chung Gia Minh luôn tỏ ra bản thân là một người cha hết mực yêu thương con cái trước mặt Chung Diệp, nhưng thực tế khi sườn hầm vừa chín, rau xào vừa xong, nút giữ ấm của nồi cơm điện vừa nhảy thì ông đã vội vàng cởi tạp dề, ra cửa xỏ giày nhanh chóng đến quán mạt chược, ông cầm dù, mỉm cười với Chung Diệp: \”Ăn từ từ đi, ba sẽ về sớm. Nhất định sẽ về trước mười giờ.\”
Chung Diệp đã quá quen nên không có phản ứng gì, cậu ngồi vào bàn, ăn một mình, tay phải cầm một cuốn truyện tranh, lật hai trang thì ăn một miếng. Cậu ăn rất chậm, dù không đọc truyện cũng nhai rất lâu, thường khiến Diêu Diễm la rầy cậu làm việc lề mề.
Chung Diệp đã đọc bộ truyện tranh này một lần rồi, đọc đến đoạn không thích mới nhìn vào chén cơm. Thấy sườn đã nguội liền xớt vào nồi hâm nóng lại.
Ăn xong thì thu dọn chén đũa rồi về phòng, trước tiên sẽ nằm trên giường đọc nốt phần còn lại, sau đó dụi mắt ngồi vào bàn, bắt đầu thức khuya làm bài tập.
Lục Cẩn Thừa cũng đang học.
Dù Lục Việt hay khuyên bảo hắn làm bài xong thì đừng có luyện đề gì nữa mà nên ra ngoài xem phim thư giãn nhưng Lục Cẩn Thừa từ chối đề nghị này, thậm chí từ chối luôn dĩa trái cây dì Vương bê lên.
Diêu Diễm đang giúp Lục Cẩn Thừa dọn dẹp phòng tắm. Sau khi thay khăn tắm và thảm trải sàn sạch sẽ, cô hỏi hắn có muốn thay ga trải giường không.
Lục Cẩn Thừa mắc chứng sạch sẽ cấp độ nặng, rất hay thay ga trải giường. Vốn hắn muốn nói đồng ý nhưng thấy Diêu Diễm khom lưng, lấy tay đấm lưng mình, nhớ lại cậu bé lúc chiều, hắn đổi ý, nói: \”Không, cảm ơn.\”
Diêu Diễm sửng sốt một lúc, bản thân bà cũng hơi mệt nên không hỏi nữa, nhẹ giọng: \”Được, tôi xuống dưới nhé.\”
Vừa mới để đồ vào máy giặt, bỗng thấy dì Vương chạy đến gọi: \”Tiểu Diêu, bà chủ gọi em kìa.\”
Diêu Diễm rửa tay, đi đến phòng khách. Lục Việt đang chơi với cô con gái nhỏ, bà vừa tắm xong, mái tóc xoăn tự nhiên còn hơi ẩm buông xuống trên vai, da trắng như tuyết, cơ bản không thể đoán được tuổi, bà ngẩng đầu nói với Diêu Diễm: \”Chị Diêu, khăn con thỏ trên bàn do chị gấp à?\”
Diêu Diễm nghĩ mình đã làm sai cái gì, bèn vội vã đáp: \”Đúng, lúc nãy nói chuyện với chị Vương nên tôi lơ đểnh gấp ra, tôi đổi ngay bây giờ đây ạ.\”