[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 19

Cậu có thể nói ra chứ?

֍

Chủ quán cờ bạc – anh Lữ đặt tay lên vai Chung Gia Minh, cười nói: \”Lão Chung, gần đây vận khí hơi kém nha. Thua một mạch năm ván rồi đấy.\”

Chung Gia Minh dùng đế giày dập tàn thuốc, vẻ mặt không vui: \”Ngày mai tôi không tới. Có hai người đặt xe từ sân ga tới Dương Thành, tối mới về.\”

\”Để anh cho chú biết chú thua bao nhiêu rồi nhé?\”

Chung Gia Minh lắc đầu không nói gì, lấy điếu thuốc trong hộp đưa lên miệng.

Bỗng anh Lữ nhỏ giọng: \”Anh nhớ vợ chú làm giúp việc ở nhà chủ tịch tập đoàn Thịnh Nam đúng không? Chẳng phải béo bở lắm à?\”

Gã đưa tay diễn tả ý tứ, Chung Gia Minh cau mày: \”Anh nói nhảm gì vậy? Bà ấy không phải loại người đó, chúng tôi ly hôn bao nhiêu năm rồi chứ?\”

\”Nghiêm Văn Đào của tập đoàn Thịnh Nam không phải là một người giàu có bình thường, người ta chẳng quan tâm ba quả dưa hai quả táo đâu, chỉ cần lấy một chai rượu nhỏ, hay ít món trang trí cũng ra nửa năm tiền lương rồi ấy.\”

Anh Lữ quan sát vẻ mặt Chung Gia Minh, thấy ông đang suy nghĩ thì yên tâm hẳn, cười: \”Ôi anh đùa đó, sao có thể làm chuyện đó được? Để anh giới thiệu cho chú một người quen nhé, tung xúc xắc tỷ lệ thắng cao lắm, hai ván là hoàn tiền ngay.\”

Chung Gia Minh chống cự: \”Tôi không đi, tôi về nhà nấu ăn cho con trai. Hơn nữa tôi không dám đánh bạc nữa.\”

\”Có anh ở đó mà chú lo cái gì? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Anh có rủ rê chú lại mấy chỗ không an toàn chưa? Lấy tiền lại được là mua cá lớn, thịt ngon cho con trai ngay.\”

\”Cái này…\”

\”Tuyệt đối an toàn. Trong ngôi nhà cũ của chú hai anh trên đường Phú Thành, trước đó có nhờ xe chú chở qua đó đó nhớ không? Có ba bàn chơi xúc xắc thôi, nào muốn đi cho anh hay, anh cử người đến đó ngay.\”

Chung Gia Minh tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng ngứa ngáy, đi đến nơi anh Lữ nói.

Anh Lữ vỗ vai Chung Gia Minh, nhìn ông lái xe đi, thở dài quay về quán bài.

Chung Diệp chẳng ngạc nhiên khi Chung Gia Minh bảo là mình không ở nhà, cậu chỉ \”ồ\” rồi cúp điện thoại, sau đó vào bếp nhặt rau. Vừa ăn xong đã nghe chuông cửa vang lên, cả hai nhìn nhau, Lục Cẩn Thừa đi mở cửa.

Dạo này Lục Việt thường hay tới, mấy nay Chung Diệp cố trốn, xui thay lúc ăn thì không tránh được, cuối cùng đụng phải bà. Nhưng Lục Việt không ngạc nhiên, còn vui vẻ xoa tóc cậu: \”Cảm ơn Tiểu Diệp, nếu không có cháu thì tâm trạng hiện nay của Cẩn Thừa sẽ không ổn định như vậy.\”

Bà khen Chung Diệp nấu ăn ngon, bảo cậu là một đứa trẻ có năng lực.

Chung Diệp cảm thấy áy náy, cậu ngồi yên trên ghế sô pha không dám nhúc nhích. Lục Cẩn Thừa thì cứ lướt app mua sắm, hắn muốn tặng Chung Diệp một cái đồng hồ.

Sau khi Chung Diệp gọi lần nữa thì hắn mới tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Lục Việt đang chuẩn bị rời đi, bà đưa tay vuốt cổ áo: \”Mẹ có lỗi khi để con ở đây một mình đúng không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.