[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 18

So với ôm còn mập mờ hơn.

֍

\”Nhẹ chút.\”

Chung Diệp véo tay Lục Cẩn Thừa một cái hắn mới thả ra một chút, cơ mà vẫn không rời khỏi vai cậu mà cúi người áp trán vào đó, phẫn nộ hỏi: \”Ý cậu là gì, không phải bạn bè?\”

\”…\” Chung Diệp không biết đáp lời ra sau, nếu mà cố giải thích thì lời an ủi vừa rồi chả có tác dụng gì.

Cậu cứ nhón chân nên hơi mệt, vừa định lùi lại đã bị Lục Cẩn Thừa ôm lấy, trái tim muốn rớt ra ngoài luôn. Đồng phục trên người bị hắn cọ muốn rớt ra hết, miễn cưỡng kéo cánh tay lên, thân nhiệt của Lục Cẩn Thừa cứ tỏa ra mãi, cả hai gần thế này khiến Chung Diệp gần như ngửi thấy mùi pheromone của hắn, mùi gỗ rất nồng.

Lục Cẩn Thừa không hề kiềm chế pheromone của mình.

\”Không được.\” Chung Diệp cảnh cáo.

Lục Cẩn Thừa lập tức buông tay, bị ánh mắt của Chung Diệp ép lui về sau một bước. Quần áo cọ vào tường khiến hắn cảm thấy mình bẩn, không dám động đậy nhìn Chung Diệp. Cậu đang mặc lại đồng phục, mặc xong cũng không nói gì mà kéo Lục Cẩn Thừa dậy, giúp hắn phủi bụi sau lưng.

Lục Cẩn Thừa vẫn luôn âm thầm quan sát vẻ mặt của Chung Diệp, hắn cảm thấy cậu không vui nên thành thật xin lỗi: \”Thật xin lỗi, lúc nãy tôi lại mất khống chế.\”

\”Chúng ta không chỉ là bạn bè tức là cậu chẳng cần sợ việc mình sẽ mất bình tĩnh trước mặt tôi.\”

Lục Cẩn Thừa giật mình, im lặng nhìn Chung Diệp.

\”Cậu cho tôi một không gian bí mật để vẽ tranh, vậy nên cậu cũng có thể xem tôi như không gian bí mật của mình, có thể kể cho tôi điều gì khiến cậu bồn chồn không?\”

Hắn cúi đầu, nhìn vết răng trên vai Chung Diệp, cậu bất lực thở dài, thầm nghĩ: Không cắn nữa đâu nhỉ? Đau lắm á.

Lục Cẩn Thừa lặng lẽ chỉnh cổ cáo cho cậu để che lại vết răng. Lúc sau mới nói: \”Tôi không sao.\”

Chung Diệp không muốn đả kích lòng tự tôn của hắn, cậu vuốt tóc hắn, nói: \”Vậy cậu kể tôi nghe cậu thấy và nghe gì ở trường nhé, sau này vào đại học cũng cho tôi biết cuộc sống đại học là gì.\”

Lời vừa dứt, cả hai đều rơi vào im lặng.

Đại học… tưởng chừng như nằm ngoài tầm với nhưng thực tế đã rất gần. Sau khi Lục Cẩn Thừa vào đại học, Chung Diệp rất khó gặp lại hắn, hắn cũng chẳng thể làm gì được. Hiện thực khiến họ hiểu rằng cả hai mới quen nhau một thời gian giắn, là hai kẻ đến từ hai thế giới, kết cục cũng phải xa nhau.

Lục Cẩn Thừa chẳng đáp gì cả, không nói có hay không.

Chung Diệp không ngạc nhiên, người như Lục Cẩn Thừa luôn cố gắng để mình phải thật hoàn mỹ, kìm nén bản thân đến mức mất kiểm soát cảm xúc, việc không phủ nhận mình đang gặp rắc rối đã là một tiến bộ lớn lao.

Như Lục Việt nói, Lục Cẩn Thừa trưởng thành sẽ tốt hơn.

Chưa bao giờ cậu nghĩ hắn sẽ trở thành một người tầm thường. Cậu chỉ hi vọng hắn sẽ không bị giày vò bởi cơn ác mộng \”cha ra đi trong tiếc nuối\” và có thể hòa giải với cảm xúc của mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.