[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 16

Cậu tựa đầu vào vai hắn.

֍

\”Gần nửa tiếng rồi đúng không?\” Chung Diệp lo lắng chờ đợi.

Kết quả sẽ được đặt vào cái rổ nhỏ cạnh cửa sổ thế mà mãi vẫn chưa thấy tờ nào mới, lòng cậu càng lúc càng bất an.

Khoa phân hóa là nơi ồn ào nhất, phần lớn cha mẹ sẽ đưa con cái vừa đủ mười lăm, mười sáu tuổi đến kiểm tra. Sau khi có kết quả, có người vui mừng, có người lo lắng, có người khóc ròng ở nơi công cộng. Chung Diệp không có kỳ vọng gì vào kết quả, cậu biết mình có thể là beta nhưng cậu không ngờ ngày hôm nay người bên cạnh mình là Lục Cẩn Thừa.

Thậm chí vì người này mà cậu bắt đầu hi vọng mình sẽ có kết quả phân hóa khác.

\”Để tôi đi xem.\” Lục Cẩn Thừa đứng dậy.

Chung Diệp vô thức nắm lấy tay hắn: \”Cậu…\”

Tưởng cậu không thoải mái, Lục Cẩn Thừa hỏi: \”Sao thế?\”

Chung Diệp thu tay lại, lắc đầu, nhỏ giọng: \”Không có gì, cậu giúp tôi xem thử.\”

Lúc Lục Cẩn Thừa phân hóa thì cơ thể không có phản ứng gì, chỉ thấy hơi choáng liền gọi điện cho Lục Việt, để thư kí đưa mình đến bệnh viện. Lúc có kết quả là alpha cấp chín, một đám bác sĩ y tá cứ vây quanh hắn bàn bạc kết quả xét nghiệm, còn hắn tự bắt taxi về ngủ tiếp.

Thư kí giúp hắn mang kết quả về, cũng mua một hộp miếng dán ức chế cho người có pheromone cấp cao đặt trước cửa phòng, hắn vừa đọc kết quả báo cáo vừa cảm thấy bình tĩnh hơn.

Kết quả kiểm tra sơ sinh của hắn rất tốt, cha cũng truyền ý nghĩ rằng hắn phải giỏi hơn người khác về mọi mặt từ sớm nên hắn cũng không mấy ngạc nhiên về kết quả. Thậm chí trước lúc phân hóa hắn còn thầm nghĩ: Ước gì mình là beta, sẽ không ai áp tiêu chuẩn cao, yêu cầu khắt khe lên mình nữa.

Hắn chẳng quan tâm bản thân nhưng lại lo lắng cho Chung Diệp.

Cậu ấy thành gì cũng không quan trọng, quan trọng là Chung Diệp có vẻ không vui, hắn thì không dám hỏi.

Hắn đi lại cửa sổ, tình cờ có một bác sĩ đến, bỏ một chồng kết quả vào rổ. Lục Cẩn Thừa lật qua, nhanh chóng tìm thấy tên Chung Diệp, hắn không dám đọc mà đưa nó cho cậu ngay.

Chung Diệp sững sờ vài giây, hít một hơi thật sâu, sau đó run rẩy mở kết quả ra xem liền thấy chữ \”beta\” nổi bật trên trang đầu tiên.

Bỗng cậu quay đầu, tức giận nhìn Lục Cẩn Thừa, hắn không biết làm sao, ngập ngừng: \”Cậu muốn phân hóa thành alpha à? Alpha không tốt đâu, có kỳ mẫn cảm, bị pheromone ảnh hưởng. Tôi nghĩ beta sẽ tốt hơn, thoải mái hơn.\”

Chung Diệp càng giận, cậu cáu kỉnh đi tới đi lui năm, sáu bận, chẳng muốn nói chuyện với Lục Cẩn Thừa. Cậu không biết tại sao mình khó chịu dữ vậy, sự thất vọng ập đến như thủy triều, cậu chộp lấy tờ giấy, đi tìm một bác sĩ nhờ xem xét giúp.

Bác sĩ đọc tờ kết quả, nhìn cậu từ trên xuống dưới, chần chờ hỏi: \”Cậu… mười lăm tuổi?\”

\”Dạ?\” Chung Diệp bối rối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.