Hắn cúi đầu, cắn vai Chung Diệp…
֍
Đúng lúc này thì Lục Việt đến, bà trìu mến xoa tóc Lâm Tri Dịch: \”Tiểu Dịch à, mẹ con đỡ hơn chưa?\”
\”Như cũ thôi ạ.\” Vẻ mặt Lâm Tri Dịch thản nhiên, dường như chẳng hứng thú chuyện gì: \”Dì, lát nữa ba con sẽ đến, con đi trước.\”
\”Còn chưa ăn gì mà.\” Lục Việt giữ cậu lại.
Lâm Tri Dịch xua tay: \”Con ăn không vào, tối qua con chăm mẹ cả đêm, mệt lắm nên muốn về trước.\”
Lục Việt đau lòng, thở dài: \”Được rồi, dì gọi xe đưa con về.\”
Lâm Tri Dịch vẫy tay chào Lục Cẩn Thừa và Chung Diệp, trước khi đi còn đến gần Lục Cẩn Thừa nói nhỏ: \”Dù anh phản bội liên minh, nảy sinh hứng thú với tình yêu nhưng dù sao em vẫn sẽ ủng hộ anh, cố lên.\”
\”Cố cái gì chứ?\”
Lâm Tri Dịch bĩu môi, nhìn Chung Diệp: \”Anh cũng có khiếu thẩm mỹ đó.\”
Chung Diệp đứng tại chỗ, hai tay sau lưng xấu hổ quấn vào nhau, cậu thấy Lục Cẩn Thừa và cậu bé kia đang nhỏ to gì đó nhưng Lục Việt bên cạnh nên cậu còn chưa dám ngẩng đầu, huống chi là nhìn Lục Cẩn Thừa. Thấy thiếu niên kia cứ cười cười, lòng Chung Diệp tê rần, lần đầu trong đời tò mò muốn biết hai người kia nói cái gì.
Lục Cẩn Thừa ho mấy tiếng, chưa kịp giải thích thì Lâm Tri Dịch đã rời đi.
Hắn khó xử nhìn Chung Diệp, liếc mắt thấy ánh mắt nửa cười nửa không của Lục Việt, biết bản thân bị lộ hai lần liên tiếp nên lên cơn hậm hực, nghiêm mặt về phòng, Lục Việt thấy thế bật cười, bà vòng tay qua vai Chung Diệp, nói: \”Tiểu Diệp xuống lầu ăn bánh với dì nhé, để nó ở đây một mình đi.\”
Chung Diệp chẳng dám trái lời, ngoan ngoãn theo Lục Việt xuống.
Trên cầu thang, bà cười nói: \”Trước giờ Cẩn Thừa không bao giờ ăn bánh ngọt cùng người khác, nó bảo thấy người ta vừa nói chuyện vừa cắt bánh, chẳng khác nào phun hết nước bọt lên đó rồi. Con có thể thấy nó bị bệnh sạch sẽ nặng lắm, từ năm cấp hai đã từ chối việc tổ chức sinh nhật, từ chối ăn bánh ngọt, từ chối tham gia mọi hoạt động xã hội.\”
Nghe vậy mà Chung Diệp không kinh ngạc, ngược lại thấy hơi đau lòng.
Thật ra Lục Cẩn Thừa chẳng phải kẻ lập dị, chỉ là có phương thức biểu đạt không giống người khác thôi, vụng về nhưng rất thẳng thắn, chưa từng giấu diếm ý nghĩ của mình.
\”Nhưng nó vẫn là một đứa trẻ ngoan.\” Lục Việt nhìn cậu, dịu dàng: \”Dì tin rằng khi nó trưởng thành hơn, mấy khuyết điểm tính cách đó sẽ biến mất. Tiểu Diệp, dì mong con không ghét bỏ người bạn này.\”
Chung Diệp giật mình, vội vàng lắc đầu: \”Sao con có thể ghét cậu ấy được ạ? Cẩn Thừa rất ưu tú.\”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi \”Cẩn Thừa\”, nói xong liền im bặt, mặt nóng hổi, tay chân mất tự nhiên, Lục Việt mỉm cười dẫn cậu đi lấy bánh, còn để đầu bếp Tiểu Tây cắt cho cậu một phần, Tiểu Tây thích làm việc này lắm, đặc biệt cho Chung Diệp miếng chocolate trắng to đùng. Cậu cúi đầu cảm ơn: \”Chúc mừng sinh nhật Tiểu Tây nhé. Anh có chuẩn bị quà cho em rồi, xíu nữa đưa em được không?\”