…thiếu niên rất xứng với Lục Cẩn Thừa…
֍
Vừa đến nhà, Lục Cẩn Thừa nhìn thấy Tiểu Tây và Nghiêm Hủ đang ngồi trên sô pha.
Nghiêm Hủ là con trai của Nghiêm Văn Đào, hai mươi hai tuổi, là một alpha bình thường, vừa lên trung học đã phải ra nước ngoài, mỗi năm nhân mấy kỳ nghỉ mới về. Năm nay anh ta tốt nghiệp, ngày thứ hai về nước đã xảy ra xung đột với Lục Cẩn Thừa, bị pheromone cấp cao áp chế tới mức không thể động đậy.
Khi nắm đấm của Lục Cẩn Thừa lao tới, Nghiêm Hủ tưởng rằng toàn bộ xương hốc mắt của mình đã bị gãy.
Lục Cẩn Thừa thực sự là một kẻ điên.
Một tay Nghiêm Hủ ôm Tiểu Tây xem phim hoạt hình, nghe thấy tiếng bước chân của Lục Cẩn Thừa cũng không quay đầu lại.
Trái lại, Tiểu Tây liếc thấy anh hai liền co rúm cả người vào lòng Nghiêm Hủ, dường như rất sợ hãi vị anh trai giận cái là ném đồ, đánh người này, còn anh cả chẳng mấy khi ở nhà trông có vẻ dễ gần hơn, thấy anh hai đã lên lên lầu, con bé liền cong môi hỏi Nghiêm Hủ: \”Anh ơi, mắt anh còn đau không?\”
Nghiêm Hủ cười dịu dàng: \”Tốt hơn nhiều rồi.\”
\”Sau này anh sẽ luôn ở nhà chứ? Em không muốn ở nhà với anh hai, anh ấy chưa bao giờ để ý đến hay quan tâm đến em, em sợ anh ấy.\”
Nghiêm Hủ yêu thương xoa đầu Tiểu Tây: \”Anh của em tốt nghiệp rồi, sẽ ở lại Vọng Thành làm việc, đương nhiên phải ở nhà suốt, sau này anh hai cũng phải vào đại học, còn mỗi anh và em ở đây thôi, nhé?\”
Tiểu Tây kinh ngạc vỗ tay: \”Tuyệt quá!\”
Trong mắt Nghiêm Hủ lộ ra vẻ kiêu ngạo, hòa nhã: \”Anh cả tốt hơn anh hai chứ?\”
\”Đương nhiên.\” Tiểu Tây kiên định đáp lời.
Nghiêm Hủ nhìn tầng hai, trong lòng xuất hiện một thanh âm âm trầm: Đương nhiên mình phải tốt hơn chứ, pheromone cao đến mấy cũng có tác dụng gì, còn chẳng phải là một kẻ điên à.
\”Sinh nhật này Tiểu Tây muốn quà gì nào?\”
Tiểu Tây cười toe: \”Em muốn có một tòa lâu đài công chúa! Loại có đủ thứ ấy!\”
\”Anh trai nhất định mua được.\”
Lúc này dì Vương mang nước ép trái cây và bánh ngọt đến, Nghiêm Hủ cũng tươi cười: \”Cảm ơn.\”
Dì Vương về bếp liền nói chuyện với Diêu Diễm đang dọn tủ: \”Cậu cả tốt quá, vừa dễ gần vừa lịch sự, không phải như cậu hai, mang lên ít trái cây còn bị xoi mói nửa ngày.\”
Diêu Diễm cười: \”Không phải chỉ dặn chị lau khô đáy dĩa à? Sao chị không lau thế? Dù sao cậu ấy cũng đang là học sinh, trên bàn có sách vở, sợ làm ướt ấy mà. Hơn nữa còn bị mắc chứng sạch sẽ, em thông cảm được.\”
\”Làm sao lần nào cũng nhớ được? Cậu hai đúng là khó hầu.\”
\”Ngày mốt có tiệc sinh nhật đó, chị mua hết đồ cần chưa? Hay em đi siêu thị với chị nhé?\”