[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Tình Đầu Đến Trễ – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 10

Vậy ăn thêm miếng nữa đi.

֍

Trả lời sao giờ?

Nói đồng ý thì có vẻ háo hức quá, mà nói không thì không phải ý định của Chung Diệp…

Thà Lục Cẩn Thừa chẳng nói: \”Khi nào ba cậu ra ngoài?\” còn hơn, Chung Diệp giả vờ: \”Cậu qua đây thì tôi nhờ ba nấu đồ ăn ngon cho.\”

Ba mẹ ở nhà nên Chung Diệp chẳng sợ, cũng không lo Lục Cẩn Thừa vượt biên. Quan hệ cả hai cũng đơn giản hơn, tránh xấu hổ. Hắn hỏi thế làm cậu nhớ lại đêm đó, Lục Cẩn Thừa ôm cậu, cả khuôn mặt áp vào da thịt… tự nhiên Chung Diệp thấy khó thở, hoa mắt.

Lục Cẩn Thừa tưởng cậu không nghe thấy liền hỏi lại.

Máy tính bảng trong tay Chung Diệp suýt rơi xuống đất, cậu vội đáp: \”Ba tôi… ba tôi ra ngoài lúc tám giờ rưỡi sáng, đến trưa…\”

\”Được, tôi biết rồi.\” Hắn nói.

\”Ơ?\” Chung Diệp kinh ngạc, cậu cho là Lục Cẩn Thừa sẽ chọn chiều hoặc tối.

\”Ngày mai thứ bảy, cậu có bận gì không?\”

Chung Diệp do dự một chút, đáp: \”Không, không có.\”

\”Vậy tôi có thể qua không?\”

Không biết là do hắn lịch sự hay sở thích lạ lùng nào đó, nhất quyết muốn cậu đáp \”Được.\”

Sau khi tắt máy, Chung Diệp bắt đầu dọn dẹp, cậu dọn ghế sô pha và bàn trà, đặt đồ ăn vặt Diêu Diễm mua lên bàn, gọi điện nhắn Chung Gia Minh mua ít trái cây về.

Chung Gia Minh đang chiến đấu kịch liệt: \”Hơn mười giờ tối còn tiệm trái cây nào mở cửa chứ?\”

Chung Diệp cầu xin: \”Ba tìm trên đường thử xem.\”

Cậu nhớ ra loại nước ép mà Lục Cẩn Thừa thường uống có vị bưởi chùm và việt quất, Chung Gia Minh nghe vậy nói: \”Bưởi chùm(*) là gì? Khác gì bưởi thường hả? Từ khi nào mà con thích ăn mấy cái này vậy?\”

Chung Diệp ấp úng: \”Được ăn lúc ở nhà họ Lục.\”

Chung Gia Minh cười hai tiếng: \”Ba nói con hay, đến nhà giàu trải nghiệm tí chuyện đời cũng tốt.\”

Chung Diệp thầm nghĩ trải nghiệm chuyện cái gì đời? Cậu lười cãi, nói: \”Lúc nghỉ ba đến tiệm trái cây thử xem, không có thì thôi.\”

Chung Diệp nghe có người gần đó nói: \”Đầu đường phía Bắc có một tiệm trái cây mở cửa khá muộn. Tối qua tôi đi ngang qua còn thấy ông chủ đang chơi bài bên trong này.\”

\”Được rồi, ba nhớ rồi.\” Chung Diệp hỏi lại trước khi cúp: \”Tiện đây cái máy tính bảng con đang dùng là cậu chủ nhà họ Lục đưa à? Cậu ta tặng luôn?\”

\”Cậu ấy chỉ cho mượn học bài thôi.\”

\”Mấy người đó giàu lắm, quay đầu là quên luôn không chừng. Ở vài ngày đã được một cái máy tính bảng miễn phí. Ba có hỏi thử, cái máy tận chín nghìn tệ lận.\”

Chung Diệp cau mày: \”Ba nói vậy là có ý gì? Giống như con đến đó để lợi dụng người ta ấy. Con không hề nghĩ thế nhé.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.