[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn – Chương 94 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Hoàn] Tiểu Phu Lang Của Vân Thợ Săn - Chương 94

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Tiểu phu lang của Vân thợ săn
Tác giả: Hắc Tử Triết
Thể loại: Đam mỹ, chủng điền văn, điềm văn, sảng văn, sinh tử, bạo ngược tốt bụng công x dương quang đáng yêu thụ, cổ trang
Chuyển ngữ: Yên Vân
Tình trạng bản edit: Hoàn
Nguồn QT: https:…

#chungdien
#chủngđiềnvăn
#dammy
#danmei
#sinhtuvan
#trongsinh
#đammỹ

Chương 94: Rốt cục thành thân rồi!

Edit: Tiêu Tiêu Vũ Yên Vân

Beta: Yên Vân

*

Đảo mắt đã tới ngày ba mươi Đại Niên.

Năm nay tuyệt đối là một Tân Niên náo nhiệt nhất của Trúc Khê thôn, bọn nhỏ có áo bông chưa nói, mà trong nhà còn chuẩn bị không ít đồ tết, không chỉ có bọn nhỏ vui vẻ, mà người lớn cũng lần đầu có vẻ mong đợi. Sáng sớm các nhà các hộ liền làm việc bận rộn, dán chữ Phúc, thắp đèn cầy, làm bánh tết, làm vằn thắn*, mổ heo, giết gà, trên mặt mỗi người đều mang theo ý cười.

*Vằn thắn: mỗi địa phương có cách gọi khác nhau. Gọi là há cảo, sủi cảo, bánh cảo. Tùy theo cách ăn mà gọi. Vằn thắn là loại ăn với nước.

Những năm qua ăn tết nào có thịnh soạn như vậy?

Bọn nhỏ ngửi được mùi thịt đều một tấc cũng không rời mà vây quanh kệ bếp, sợ xoay người một cái thì thịt sẽ chín, không thể ăn trước. Nhìn thấy bộ dáng thèm ăn của bọn nhỏ, trong lòng những người lớn vừa chua xót vừa kiêu ngạo, rốt cục cũng có thể để hài tử mở rộng cái bụng ăn một bữa tiệc lớn.

Người lớn bận rộn, bọn trẻ con cũng có chuyện làm.

Không biết từ năm nào đã truyền lại một tập tục, vào đêm ba mươi này, các trưởng bối phải cho hài tử trong tộc mứt quả, hạt dưa. Nếu là trong nhà có tiểu hán tử và tiểu ca thì phải thêm vào dây pháo, nếu là nữ hài liền tặng thêm cành hoa.

Thường thường hài tử trong nhà là cái chân chạy, nhà ngươi tặng đi, nhà ta tặng lại, một bức tranh vô cùng náo nhiệt.

Gia gia của Lý Cẩn chỉ có một người anh em họ, gia tộc này của bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu người, ngoại trừ hai huynh đệ Lý Trì Lý Trạm lập gia đình, ngoài ra còn có hai nhà, mỗi nhà đều có hai đứa bé.

Bên Lý Trì, Lý Cẩn không tính toán chuyện quá khứ, đối hai nhà này, Lý Cẩn nhất thời còn chưa nghĩ ra nên đối đãi bọn họ như thế nào. Y đang do dự, thì tiểu hán tử của hai nhà này đã mang theo đồ vật chạy tới.

Đứa lớn khoảng bảy, tám tuổi, đứa nhỏ cũng cỡ tuổi Chân ca nhi, đôi mắt cong cong, cười rộ lên còn có hai cái cái răng khểnh. Hai đứa bé vừa thấy được Lý Cẩn liền hưng phấn mà nhàu tới gọi Cẩn thúc thúc Cẩn thúc thúc, vô cùng thân thiết.

Lý Cẩn đối với đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu hoàn toàn không thể kháng cự, sờ sờ cái đầu nhỏ của nhóc, một bên để Thần ca nhi đưa mứt quả cho bọn nhỏ một bên cho tiền mừng tuổi, một người hai lá đồng.

Đứa lớn tuổi hơn vội vã chối từ, \”Thúc, bọn con đều đã lớn như vậy, không muốn tiền mừng tuổi.\”

Lý Cẩn cười búng trán của nhóc, \”Trong mắt thúc thúc mãi mãi cũng là hài tử, nhận lấy đi.\”

Hai đứa nhóc lại cùng Thần ca nhi chơi một phút chốc mới rời khỏi.

Lý Uyển vừa trộn nhân bánh sủi cảo xong, cười nói, \”Đi thăm viếng cũng tốt, chúng ta vốn dĩ chỉ có vài người thân, sau này còn muốn an cư lạc nghiệp ở Trúc Khê thôn, có người giúp đỡ so với không có thì tốt hơn nhiều.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.